#27042016wednesday Váy vủng, son đỏ, #VS2014 thơm thơm, ngồi đếm kiến 2 tiếng. Đọc được nửa cuốn #7ngaychomaimai , chuyện tình yêu tào lao bí đao, cái lý thuyết "cái đập cánh của bươm bướm" rất hay, rất có ích #LOL . . Lúc nào cũng rơi vào mấy cái tình huống oái oăm kiểu: đến đúng giờ (trước giờ hẹn 10 hay 15 phút) thì luôn gặp người xài giờ giây thun, đến khi mình 3 gai xài giờ giây thun (tệ nhất là 30 phút) thì lại toàn trúng người đúng giờ tử tế. . . Bây giờ suy nghĩ rất loạn, thấy giận người song cũng giận mình. Giận mình thì phần nhiều! 2 tiếng đồng hồ phải ngồi hằn mông hôm qua giữa trung tâm thương mại trong khi đau bụng kinh dữ dội, trong khi còn cả đống báo cáo thực tập chưa làm xong, trong khi chỉ còn vài tiếng nữa là đến giờ học buổi tối, chỉ vì một cái hẹn gặp không rõ nguyên nhân, chỉ vì bạn mình bảo không gặp được thì bức bối lắm, mình tưởng nó sắp chết đến nơi ấy chứ! . . Nói chung sự việc hôm qua như một cái công tắc, bật hết mọi cảm xúc mang tên tủi thân lan từ ngón chân lên đến đỉnh đầu. Hôm qua mình cúp học, chạy ù một mạch về nhà, chào ba mẹ, bảo "con đi chơi vui, cô cho con nghỉ học nên đi về", rửa mặt, thay quần áo, rồi leo thẳng lên giường đắp chăn. Ngủ một giấc từ 7h tối đến 7h sáng hôm nay, vậy mà ngủ dậy vẫn còn tủi thân! . . Mình có 3 đứa bạn lưu tên trong danh bạ điện thoại là "TÊN + Leibing". Leibing tiếng Đức có nghĩa là người yêu dấu, từa tựa như soulmate, như tri âm tri kỉ, (em trai mình chỉ). Song một bạn lúc nào cũng xếp mình vào thứ yếu "giờ mà đi chơi với bạn thì tuần sau tôi không được đi chơi với bạn của tôi". Một bạn hay ngơ ngơ ngẩn ngẩn thích lờ đi những cái hẹn. Một bạn vừa cho mình ngồi mòn mông xong. . . Phải viết ra, phải kể ra, mình muốn ai đó đọc được, ai cũng được, đặng mình khỏi phải khóc. Mình còn muốn khoe 30/4, 1/5, 2/5 này mình kín lịch hẹn rồi, mình ngồi ở trà sữa cả ngày với bạn của mình để làm nghiên cứu khoa học, mình mới là người bận hơn hết thảy!









