Vì có anh mà đời còn dễ thương...
Dạo này hơi nghĩ ngợi nhẹ, đại loại là về vấn đề công việc, chứng kiến bao nhiêu là dời đổi... Làm mình cứ luôn trăn trở: lỡ một ngày nào đó mọi thứ được AI hoá, rồi mình sẽ bị biến thành một bà cô già chỉ biết gõ phím, công việc chững lại, lầm lũi đi đi về về nấu cơm nấu nước... Lỡ một ngày nào đó, công việc mình giỏi nhất chỉ có thể là quanh quẩn mấy cái tasks nội trợ thì sao?! v.v.
May mà còn có những hành động nho nhỏ xung quanh làm mình thấy cuộc sống còn chút dễ thương. Bước tới cửa nhà sau khi tan làm lúc 11g khuya, chồng ló đầu ra cửa nhìn thay cho lời chào. Bình thường him sẽ ngủ lúc 9g, nhưng hôm mình đi tới 11g thì thức chờ làm tài xế. Hôm nay là cuối cùng nhưng him bị kẹt project, sau một ngày dài vẫn cố gắng chở mình đi lấy thuốc...
Vì có anh mà đời còn dễ thương...












