Chị ơi!
Chị muốn nghe phần 2 của câu chuyện về anh chàng thú vị kia không :)
Em đã thực sự bỏ cuộc việc tìm anh ấy.
Và tự dưng mấy ngày trước em giác ngộ một cách rõ ràng câu chị đã nói với em: bản thân mình phải vượt qua khó khăn, không ai giúp ta cả, ta chỉ có thể tin tưởng vào chính mình
Em nhận thấy, đúng một mình là sức mạnh, cô độc là tự do, nó cho ta khả năng tìm ra sức mạnh tiềm ẩn tiềm tàng trong chính bản thân tâm hồn mình. Và em đã thấy thoải mái hơn khi ngộ ra điều đó. Bản thân tự nhiên vì thế mà thấy mãn nguyện với mình hiện tại. Ta cô độc nhưng ta mạnh mẽ, độc lập cá nhân. Em cảm thấy điều đó là hiển nhiên, em cần phải một mình giờ, vì nghĩ đi nghĩ lại em cũng chỉ có những năm thanh xuân, nhất là còn đi học, ngắn ngủi để là chính mình, tự do với chính mình, tưởng tượng mà xem nếu đến 29-30 muốn lấy chồng thì giờ mình cũng chỉ còn 3-4 năm nữa mà 'được' một mình, được tự do tìm và sáng tạo bản thân và phong cách cá nhân, không phụ thuộc vào ai, không nhờ vả ai, không dựa dẫm vào ai, không cần ai giúp mình định nghĩa chính bản thân mình.
Chị biết không, em như được khai sáng tinh thần khi có cái ý nghĩ tích cực hơn về sự cô độc. Haha thế mà vừa hôm qua em đi training cho công ty dạy tiếng Anh mà em xin vào làm. Em đã gặp lại anh ấy!
Em không nhận ra anh ấy lúc đầu, nhưng em tin đó là anh ấy, sự dịu dàng quan tâm một cách rất khéo léo và tế nhị của anh ấy thật không chê vào đâu được, và em nhận ra qua điều đó, vì phong cách anh ý lần này gặp khác hẳn lúc vừa nhìn em hoàn toàn không biết em có quen người này hay không, vì em cũng bảo với chị là em đã bắt đầu quên anh ấy như thế nào, và hình ảnh anh ấy mờ dần trong kí ức mất rồi đấy. Thực ra em đã nghi ngờ, và không biết đối mặt nói chuyện với anh ấy như thế nào, nên em hỏi xin địa chỉ liên lạc qua di động của anh ấy trước, rồi em đã nhắn tin hỏi anh ấy, em thực muốn xác định anh ấy chính là người ấy không hiểu sao haha, nhưng khi em hỏi anh ý chỉ trả lời là 'I'm not sure. Could be' nên em cũng hết cách.
Nhưng mà điều ước nguyện của em ở đền Enoshima đã thành hiện thực rồi! Em đã gặp lại anh ấy và biết tên của anh ấy, và em đã xin số liên lạc nên về lý mà nói em đã trở thành 'bạn' của anh ấy (lúc ở đền em hứa là nếu em gặp người đó em sẽ đến thẳng trước mặt hỏi tên anh ấy và nói một câu 'can we be friends?' haha nhưng thực tế thì em không hùng hồn tuyên bố câu ý mà chỉ hỏi xin số liên lạc :) thế cũng là một cách khác để biến người ấy trở thành bạn mình phải không chị ^^)
Chắc vì đột nhiên gặp lại một cách bất ngờ khi mà em không hề nghĩ mình thực sự còn gặp lại, nên em thật cảm thấy cảm xúc lộn xộn và nghĩ đến người ấy rất rất nhiều từ hôm qua đến giờ. Em thực nghĩ về người ấy quá nhiều em không thể tin được. Và em lại đánh đổ cái giác ngộ về cô đơn là sức mạnh kia và lại mơ tưởng rất nhiều về người ấy, ở bên người ấy.... Em đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân hiện giờ chị ạ. Nếu không em chỉ muốn vồ lấy cái di động và nhắn tin hỏi người ấy 'Could we hang out anytime soon?' :))))))
A em sẽ tự điều chỉnh và bĩnh tĩnh. Thật tốt là em lấy liên lạc của người ấy vì liên lạc qua di động sẽ giúp em điều chỉnh cảm xúc dễ dàng hơn thay vì đối mặt và bồi hồi xúc động đến mức tuôn một tràng cảm xúc hỗn loạn! Nhưng mà có lẽ em với người ấy sẽ chỉ giữ là bạn bè của nhau, em thật hi vọng em có thể giữ tình bạn lâu dài với người ấy ^^ Thế là quá tuyệt vời quá đủ đối với em mà nói rồi :D
Haha, đời thật thú vị! Em thực sự thấy cuộc sống là một điều kì diệu chị ạ. Em vẫn luôn tin tưởng vào nó. Vì nó thực sự cho ta những bất ngờ thú vị :)
Hãy yêu cuộc sống và lạc quan với nó chị nhé ^^ Chúng ta nhất định sẽ tìm thấy tình yêu của mình! :)