Những suy tư rất đỗi “mười bảy”.
... Đôi khi em thấy mình chẳng là gì. Em đang làm gì, và em sẽ đi tới đâu? Em bên đời, chơi vơi. Em vui vì người khác, buồn vì người khác.
Em yêu em. Nhưng em lại chẳng yêu em.
Em đã suy nghĩ thật nhiều về định nghĩa của sự hạnh phúc và định nghĩa của sự yêu thương. Nhưng thật ra em chẳng thể chạy theo những lí thuyết trên mặt câu từ một cách khô cứng như vậy. Em chỉ là một cô bé chập chững vào đời với những giấc mơ đôi khi xa hoa, đôi khi lại giản dị nhẹ nhàng.
Cô bé ngây thơ ngày ấy... Đã không còn là chính mình.
Em giờ đã khác xưa. Chẳng còn những tâm tư rất đỗi dịu dàng, thuần khiết. Em đánh đổi sự thuần khiết để đến bên cuộc đời náo nhiệt. Em đưa mình vào một guồng quay nơi những nỗi buồn cứ dồn dập kéo đến.
Mà em ơi, cuộc đời ai lại chẳng có những nỗi buồn?
Mỗi người là mỗi gam màu. Em không thể biến mình từ đỏ sang xanh được, kể cả khi em rất muốn. Em chỉ cần là màu đỏ, nhưng là màu đỏ tươi sáng nhất, đằm thắm nhất trong cuộc đời của chính em. Vậy là đủ.
Thứ gì đến, rồi sẽ đến.
annlittlethings-corner
📸: youknowilikeit














