I cannot way to recreate this picture dhfifhen
seen from United States

seen from United States
seen from China

seen from United States
seen from United States
seen from Bangladesh
seen from China
seen from Kazakhstan
seen from United States

seen from United States
seen from Saudi Arabia

seen from France

seen from United States
seen from Saudi Arabia

seen from United States

seen from France

seen from United States

seen from Singapore

seen from Saudi Arabia
seen from Peru
I cannot way to recreate this picture dhfifhen
Tóc bắt đầu dài ra rồi. Thật ra thì mới dài được chút thôi, mà chắc do để ngắn nên cảm nhận được rõ. Chứ hồi mình để tóc dài, chờ hoài chờ mãi vẫn chẳng thấy nó dài được bao nhiêu. À hôm nay lảm nhảm về chuyện đầu tóc một chút vậy.
Hồi còn bé tóc mình dài lắm, mình cũng thích tóc dài cực Nhưng mà quen thói thích xõa tóc, vì hồi đấy cứ mơ tưởng xõa tóc là tóc sẽ suôn sẽ mượt như mấy chị trong quảng cáo :)) Nên toàn xõa, trời nóng cỡ nào cũng sẽ xõa, thế nên bị mẹ ghét lắm. Tóc dài mà, nên mỗi lần ăn cơm hay làm gì cũng vướn víu, Hồi đấy còn bi mẹ dọa cắt tóc đi nữa, mấy lần bị dọa là mình lại khóc lóc bể nhà.
Sau đấy thì mình bị chí, ôi lúc ấy sợ lắm, lần đầu bị mà, lại còn khó chịu, mà tóc dài quá nên chữa hoài không hết. Thế là bà mình dẫn đi cắt tóc, cắt ngắn lên tận trên luôn, trông mình xấu dã man. Lúc ấy mình chẳng dám đi đâu, mình khi ấy đã cao hơn các bạn khác, đã khác người lại còn thêm quả tóc, thật sự rất ngại ra đường luôn.
Lớn hơn một chút thì mình vẫn chọn nuôi dài lại, và nó lại dài như xưa, nhưng tốn tận 3,4 năm. Tóc mình thuộc dạng lâu dài, lại còn vì tác dụng của thuốc trị chí lúc bé nên tóc xơ và khô hẳn, quăng nữa. Nên mẹ dẫn đi duỗi, mà thời ấy làm gì có duỗi phồng như bây giờ, chỉ có kéo thẳng tuột ra thôi, Nên cái đầu mình dẹp lép, nhưng dù sao vẫn đỡ xấu hơn chút haha
Rồi còn nhiều chuyện khác nữa, vì mẹ mình không cho uốn tóc lúc nhỏ, mà cái gì càng không cho thì chắc ăn là bạn càng muốn làm. Mình đã từng đi uốn tóc lén, và thành quả thì cái đầu mình như mì gói luôn. Về nhà bị mẹ la cho mấy trận, mình lại dở hơi cầm kéo mà cắt đi, tất nhiên cắt chả ra hồn,lởm chởm và mình lại ngồi hối hận mà khóc huhu. Ròi lúc lên cấp 3, vì thất tình mà mình cầm kéo tự cắt tóc lúc 2am, và kì này cắt có đầu tư nhé. Nên tóc thành lửng nhìn dễ thương :)) Nhưng cũng vì cái tật ngứa tay, nên mình ra tiệm cắt luôn ngắn lên trên, kết cục như một thằng con trai. Mãi đến lúc vào đại học, vì lần thứ 2 thất tình,mình quyết tâm thay đổi ngoại hình lần nữa, và dĩ nhiên không thể thiếu việc làm tóc. Đó là lần đầu tiên trong đời mình dành hẳn 1tr để đi làm tóc. Cuối cùng thì ra cái đầu cũng khá ưng, nhưng vì có uốn đuôi nên nhìn bánh bèo vãi ra. Cũng qua một vài tháng mình lại thích tóc ngắn tóc lửng, và vì nhận ra midnh chẳng thể nào hợp xì tai bánh bèo nên thôi cắt tiếp. Cuoosicufng thì bây giờ mình lại chọn việc để tóc ngắn, và kha khá người bảo mình hợp với độ dài này. Thế nên tự dưng thắc mắc sao lúc bé mình cũng cắt thế mà nhìn xấu quá bây giờ lại hợp nhỉ :)) Chắc hồi bé xấu hơn nên làm gì cũng thấy xấu :))
Có mỗi chuyện cái đầu tóc mà dài dễ sợ dài :)) Và vì tự hứa sẽ ngủ sớm hơn nên bây giờ mình sẽ lăng giường đây :)) Ngủ ngon.