Viết cho ngày rất buồn.
Tôi nghĩ là bản thân đang cần chỗ trú ẩn cho tâm hồn mệt mỏi này. Ins viết dài quá thì không được, facebook thì quá xô bồ. Nên tôi chọn Tumblr. Người ông hàng xóm mà tôi coi như ông ngoại đã mất. Ba mẹ tôi là những đứa con xa quê. Nên thành ra tôi là những đứa cháu thiếu hơi ấm và sự bảo bọc của ông bà nội ngoại. Hình như là do vậy, nên hàng xóm của tôi rất rất tốt. Tôi coi ông bà bên cạnh là ông bà ngoại nuôi, coi con của ông bà là cậu mợ, gọi cháu của ông bà cũng là anh xưng em,... Ông bà biết tôi từ hồi tôi lọt lòng mẹ, ông biết tất cả về tôi khi tôi còn là cô bé nhỏ suốt ngày chơi với cháu gái của ông, rồi mỗi lần coi ông dạy những anh chị lớn học võ, đến tận ngày tôi học cấp 2, bị mẹ la mắng nên qua nhà ông bà ngồi khóc hu hu bên đó, đến tận những tháng ngày học cấp 3 xa nhà, ông luôn luôn mang đến những món đồ quan trọng mà não cá vàng của tôi để ở nhà, đến khi tôi lựa chọn chân trời mới để học đại học, những câu ông nói, những lời ông khuyên, những lần ông chở tôi đi đi về về từ trạm bus tới nhà, rồi lần ông dẫn tôi đi sang biên giới Cambodia chỉ vì tôi thích đi và checkin.... Hàng ngàn lần, hàng ngàn những thứ ông dành cho tôi. Ông hệt như ông ngoại của tôi vậy. Đối với tôi, ông rất rất tốt, thương tôi như cháu. Vậy mà, ngày ông đi tôi lại không thể nào tiễn được... Tôi bất lực khi nghe mẹ báo "ông đi rồi", Bất lực khi một đứa ngông cuồng chọn Hà Nội là điểm dừng chân cho 4 năm đại học, xa nhà 1.100km và chỉ biết ngồi khóc như mưa khi nghe tin, Bất lực khi mà, người bạn yêu thương ra đi mà bạn chẳng thể nào, dù chỉ là bên cạnh họ, tiễn họ đi,... ..... Tôi-đứa con gái tự lập năm 15 tuổi-luôn luôn tự tin khi nghĩ mình đã quen với cảm giác xa ba mẹ, xa những người mình yêu thương... Giờ đành ngồi bất lực, và khóc. Bạn biết không, cái cảm giác mà người bạn thân của bạn nói câu "wish you could be here" với bạn khi mà cả 2 đứa đang ở mỗi đầu đất nước; khi mà mẹ bạn gọi và báo tin "ông tắt thở rồi"; khi mà, bạn thì rất mệt mỏi và cô đơn nơi xứ lạ, và bạn chỉ ước giá như bạn chọn Sài Gòn thay vì Hà Nội, hay giá như Hà Nội giáp Sài Gòn, chỉ để bạn có thể xách xe đạp chạy qua nhà trọ của đứa bạn thân đang ở quận 10, rồi khóc hu hu và chỉ khóc thôi. Tôi biết để trưởng thành là phải trả giá rất nhiều, là phải đi xa, phải chịu sự cô đơn đến cùng cực, là ngồi trong phòng thu lu một mình vừa khóc vừa dằn tiếng lại để mọi người không nghe thấy; là giữa đường xá người người qua lại, và bạn đang tập làm quen với mùa đông đầu tiên trong đời, trời thì lạnh, lại còn mưa bay, gió thì cứ từng cơn lạnh ào ào đến, và rồi bạn khóc chỉ vì nhớ mẹ, vì bạn muốn về với mẹ, vì bạn muốn ăn cơm mẹ nấu thay vì về nhà nhìn nồi cơm trống rỗng, vì bạn đã thật sự..rất..rất..mệt mỏi. Bạn hoàn toàn gục ngã. Mà nơi bạn ngã ấy chẳng ai thèm quan tâm bạn là ai, huống hồ gì là đỡ bạn hay chỉ để nghe bạn khóc. ............... Giờ đây tôi đã quen ở nơi lạ lẫm này. Nhưng vẫn không thể nào quen được với cảm giác người bạn yêu thương rất cần bạn và bạn thì đang ở một nơi rất xa. Lúc nào cũng chỉ biết kiềm chế, rồi không kiềm chế được mà bật khóc. Rồi cố gắng học tập thật nhanh để trở về. Khi nào cũng mong hè đến thật nhanh. Vì Tết, tôi phải ở gần nội ngoại nên cũng không thể đón Tết với ba mẹ và em gái. 2 năm nữa thôi. Tôi sẽ cố gắng về thật nhanh. Về với những người tôi yêu thương. Về Sài Gòn để mà lang thang với người tình của tôi. Về để yêu họ. Chỉ để về mà thôi. Vì tôi rất rất nhớ họ. Nhớ rất nhiều.

















