[những người dịch ngôn ngữ vũ thành an] Khá xa lạ với lớp thính giả âm nhạc Việt Nam hiện đại, ngôn ngữ âm nhạc của Vũ Thành An vẫn đã, đang và mãi mãi tạo được một chỗ đứng riêng biệt cho mình, bên cạnh những Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Lê Uyên Phương v.v. Cái thứ ngôn ngữ ấy, nó đau đớn nhưng không gay gắt, nó đắng cay nhưng không ủy mị, nó có thể đi đến cùng cực của sự buông xuôi nhưng vẫn mang trong mình đầy níu giữ. Nó chắt lọc cái tâm sự của một người đàn ông với những mối tình của mình, để gạn ra một màu cảm xúc mà chỉ những ai đã từng yêu, đã từng đánh mất tình yêu, đã từng tìm lại thấy tình yêu, và lại chỉ để đánh mất một lần nữa, mới có thể hiểu được. Nó không còn chỉ là sự đau đớn nhất thời. Nó là nỗi dằn vặt khôn nguôi cho cuộc đời tình ái lận đận. Cho nên, khi Hà Trần chọn hát thứ âm nhạc viết nên từ niềm đau ấy, đó là một sự lựa chọn dại mà khôn. Dại là vì ở đây, môt người phụ nữ đang viên mãn với hạnh phúc cuộc sống gia đình, kiếm đâu ra cảm xúc để hát nên nỗi niềm của một người đàn ông đau tình? Nhưng khôn ở đây, là Hà Trần không đi theo lối mòn ấy. Hà Trần hát, vẫn với sự khắc khoải và da diết rất bản năng của giọng hát mình, nhưng với cảm xúc và góc nhìn của người con gái. Cái người con gái mà đã đi qua “bao lênh đênh, bao gập ghềnh”, nhưng cũng không thể làm “làm hiu hắt” hay “dập tắt mất nét tươi nhuận nụ cười”; người con gái “cũng cần dĩ vãng” nhưng “chỉ còn tương lai”. Cảm xúc ấy thể hiện rõ nhất trong Bài Không Tên số 50. Cũng có lẽ là do tôi bị chi phối, vì đây là bài nhạc Vũ Thành An đầu tiên tôi nghe Hà Trần hát. Nhân vật trong ngôn ngữ âm nhạc Vũ Thành An và thơ Puskin được Hà Trần chuyển thể với những cảm xúc rất con gái – một chút ngại ngùng, một chút dỗi hờn, một chút luyến lưu, và một chút mơ mộng. “Đời sống nghiệt ngã không?”, câu hát nhẹ mà nặng đầy sự cộng hưởng của những nỗi niềm ấy, với sự run rẩy gần như ngăn một tiếng nấc lên ở chữ “không”, được nâng lên bởi tiếng violin day dứt tự sự, hòa với giọng hát, có thể coi là rất kiềm chế ở đây, của Hà Trần, đã dịch ra thứ ngôn ngữ kìm nén sự đau thương của người đàn ông ấy. Người đàn ông ấy ở đây là ai? Là Quang Dũng, người đi “góp hết tương lai vào tiếng yêu thương trao em một đời”. Tiếc là, Quang Dũng hát nhạc Vũ Thành An rất tình, rất ấm, rất nồng nàn như lâu nay anh vẫn vậy. Nhưng nó sáng quá, nó êm đềm quá, nó hồng quá. Nó chưa có cái màu vàng xám của khói thuốc và màu trắng đục như nước mắt của ngôn ngữ âm nhạc Vũ Thành An. Vô hình chung, Quang Dũng dịch một vở bi kịch thành một bản nhạc tình. Nghe anh hát Đời Đá Vàng chưa đắng được như Tuấn Ngọc, Rưng Rưng Lệ chưa chênh vênh được như Trần Thái Hòa. Có lẽ cách dịch của Quang Dũng chắc quá, an toàn quá, ấm áp quá. Nó chưa đạt được cái ẩn ý của một người “có sầu cũng đành nuốt sâu”. Vậy nên tình khúc ở đây lại vang lên với âm thanh chủ đạo là của người con gái, dù cho là “Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em” hay “Em Đến Thăm Anh Đêm Ba Mươi”. Phải chăng những câu hát ở đây là từ người con gái ấy, để xoa dịu cho nỗi đau ngầm trong âm nhạc của Vũ Thành An đã bao lâu nay. Để trung hòa cái vị đắng, vị mặn, vị cay, như lời cầu khẩn đã từng vang lên “một lần nào cho tôi gặp lại em, nghe em nói tôi vui một lần”. Lời cầu khẩn lần này đã được đáp trả. Nếu hỏi là Hà Trần có thành công với bản dịch ngôn ngữ âm nhạc Vũ Thành An này không, tôi sẽ nói là có. Nếu hỏi là nó có tiếp nối được thành công của Lệ Quyên với 10 Bài Không Tên của “Vùng Tóc Nhớ hay không, thì tôi sẽ nói rằng đó là một câu hỏi thừa và vô nghĩa. Tôi thích cái nữ tính rất âm bản Hà Trần đã đặt vào những bài hát rất đàn ông và dương tính kia, và nó khác hoàn toàn với cái nữ tính sục sôi và dào dạt của Lệ Quyên với 10 Bài Không Tên trước. Hay là vì tôi đã quá mừng rỡ cho sự hóa giải rất nhẹ nhàng và êm đềm cho nỗi niềm tật nguyền đã bao năm kia? Viet Dam








