Mình đã mất 8 năm để trở lại đây lần nữa:)) bài học nhận ra Thời gian vô cùng quý giá!!
Chill cùng Bee
[Xin chào, Hello, こんにちは ]
Chào tất cả các bạn, mình là Bee, mình quay lại rồi nhe!!Sau nhiều tháng ngày suy nghĩ, cuối cùng mình cũng quyết định ngồi viết những dòng chữ này.Hôm đó ngày 15 tháng 2 năm 2020, chuyện đã tám năm mình mới trở lại. Đó là Tháp Nhạn (Nhan Temple), là một địa danh rất nổi tiếng ở Phú Yên. Đã rất lâu, hay đúng hơn là quá lâu đối với một nơi gần như vô cùng gần gũi ở tại quê hương của mình, nhưng đã tám năm trôi qua luôn rồi. Mình lúc đó, cảm giác rất lạ.
Có lẽ vào một ngày nào đó của năm 14 tuổi, mình đến đây với chúng bạn cấp hai, thời đó mình đến đây chỉ vì lúc đó mình chưa thể đi đâu xa ngoài ngọn Tháp biểu tượng này. Và rồi, chớp mắt một cái đã lâu như vậy. Từ thời điểm đó mình đã bận rộn hơn cho kì thi cuối cấp, bận rộn hơn với lịch học thêm dày đặc của một học sinh cấp ba, rồi bận rộn với kì thi đại học, và tiếp đó là những năm tháng đại học, thời gian mình về quê thình thoảng chỉ hai lần mỗi năm, đúng hơn là hai tuần mỗi năm.Nhưng thực ra mà nói, có lẽ đó là sự biện minh cho sự bận rộn, mà gần đến nỗi mỗi khi mình xuống đến thành phố là có thể ghé thăm. Đúng vậy, bây giờ nghĩ lại mình cảm giác đó là sự bận rộn đến ngu ngốc. Năm nhất đại học, mình có một tuần cho kì nghỉ Tết và một tuần cho kì nghỉ hè, và rồi hầu hết thời gian của mình đều dành cho bạn bè và người thân, mình thường chọn đi xa, chọn đi những nơi nổi tiếng đẹp ở quê hương Phú Yên xinh đẹp. Mình đã có 18 năm sống ở đây, mình đã có thời gian để trải nghiệm hầu hết những địa danh nổi tiếng, mình được thưởng thức hầu hết các món ăn đặc trưng. Nhưng rõ ràng, nơi gần gũi như biểu tượng thì mình đến đây chỉ là lần thứ hai.
Lúc này, mình đang nghĩ về chính mình, tám năm qua, gần cả thập kỉ, mình đã sống và làm gì? Rằng có phải mình đang tiếp tục công việc học tập và cố gắng từng ngày? Hay mình đã quá vô tâm với những thứ ngỡ như rất quen thuộc? Mình khi đặt chân đến đây, cảm giác háo hức của mình dường như chỉ còn lại hai phần một0 mà thôi, thay vào đó là cảm giác nhớ thương, xao xuyến. Mình nhớ lại tất cả những gì tám năm trước đã làm ở đây, dù chỉ là ngắm cái Tháp. Mình đã nghĩ nhiều hơn khoảng thời gian tuổi trẻ của mình, mình đã hoàn thành được gì, mình đã cố gắng vì điều gì, mình sẽ có hoài bão gì muốn thực hiện tiếp theo, và quan trọng hơn mình đã thực sự xin lỗi nơi đó. Và sau tất cả, mình cảm thấy thật vui, mình đã trở lại cuộc sống bình thường, mình đã hoàn thành lời hứa đầu tiên của bản thân trong năm mới, mình được nhìn ngắm lại ngọn Tháp, nhìn ngắm lại thành phố, nhìn ngắm dòng người, và thực sự thanh thản rất nhiều.Nói đi thì cũng phải nói lại, năm ấy, năm 14 tuổi, mình đến đây vì mình có lý do để đến. Nhưng rồi trong khoảng gần thập kỉ sau đó mình đã không có lý do để đến đó. Mình đã nhắc rất nhiều con số “tám năm”. Và rồi là lúc mình nhận ra rằng khi mình thực sự muốn đến, bỏ qua cả lý do. Chỉ cần mình thực sự muốn làm mà thôi. Vì vậy, khi các bạn muốn làm điều gì đó, hãy thực sự muốn làm và bắt đầu thực hiện, thời gian là thứ không bao giờ lấy lại được, chúng ta nên sử dụng thời gian của bản thân thật có giá trị, để bản thân đừng bao giờ phải hối tiếc vì bất cứ điều gì…
Mình là Bee, cảm ơn mọi người đã đọc bài viết của mình.











