Bài học của đứa trẻ đang trưởng thành Chuyện con Mèo dạy Hải âu tập bay
__tựa đề sách của nhà văn Luis Sepúlveda
Chill cùng Bee
[Xin chào, Hello, こんにちは ]
Chào tất cả các bạn, mình là Bee, mình quay lại rồi nhe!!
Chúng ta có đang là những đứa trẻ đang lớn. Mình chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ suy nghĩ như vậy, nhưng ai rồi cũng lớn, cũng phải đắn đo trước nhiều lựa chọn.Dù bây giờ bạn đang là người lớn thì bạn cũng đã từng là một đứa trẻ và nếu bây giờ bạn đang là một đứa trẻ thì 10 năm nữa bạn cũng sẽ thành người lớn.Người lớn không chỉ đọc nhiều về những quyển sách trau dồi về kiến thức kinh tế, xã hội, cuộc sống,.. mà vì vốn dĩ là từng là trẻ con nên ai cũng dễ bị đắm chìm khi lạc vào những câu chuyện về trẻ thơ. Và mình, một đứa trẻ đang học cách trưởng thành lại dần bị cuốn lại về cái thời con nít ranh như thế.Khi nhìn quyển sách này mình đã không nghĩ rằng mình sẽ cầm trên tay và mang về. Nhưng rồi, một suy nghĩ thoáng qua, rằng bao lâu rồi bản thân chưa đọc lại những câu chuyện mà khi nhỏ ít khi được nghe. Suy nghĩ bay vụt qua, và mình đã mang nó về. Đúng vậy, một quyển sách dành cho thiếu nhi được mình mua về đọc, ấy vậy mà dễ bị đắm chìm kì lạ.Mỗi ngày dành ít thời gian để đọc những trang sách, nó cho mình thời gian lắng đọng, từ cảm giác mỏi mệt sau những giờ học căng thẳng, đến cảm giác được thả hồn vào những câu chữ nhẹ nhàng của tuổi thiếu nhi. Mình vốn không phải là nguời thích đọc sách nguyên thủy, khi dần lớn lên mình cảm giác việc đọc sách thực sự rất cần thiết, nên từng ngày trôi qua mình luôn cố gắng duy trì thói quen này. Trở lại với nội dung về trẻ thơ và người lớn. Rõ ràng, khi đọc bất kì người lớn nào khi đọc những trang sách ngây thơ, hồn nhiên trong những quyển sách của lũ trẻ cũng sẽ đều nhớ một chút gì đó đáng yêu của chính mình ngày xưa, đó có thể là một tuổi thơ êm đềm, một tuổi thơ ngọt ngào, hay có khi là một tuổi thơ đầy sóng gió, ít nhiều gì thì cũng luôn chứa đựng những kỉ niệm mà cuộc sống của người lớn làm họ dần quên đi. Mình không phải là người lớn, mình chỉ là người đang học làm người lớn. Ấy vậy mà đã cảm thấy như vậy.Mình đang đứng trước tương lai, giống như chú mèo trong tác phẩm, giây phút chú đồng ý với cô hải âu về chuyện nuôi dạy hải âu con là như chú đã quyết định được tương lai của mình, bắt đầu nhờ giúp đỡ để thực hiện lời hứa đó vậy. Mình có nhiều ước mơ, chúng thuộc về mình, và mình có nhiệm vụ biến chúng thành hiện thực, rõ ràng điều đó chưa bao giờ dễ dàng. Đã rất nhiều lần thất bại, nhưng mình đã chọn cách tiếp tục, và có lẽ kết quả cũng chưa bao giờ được như ý. Nhưng mình nghĩ mình đủ mạnh mẽ để vượt qua, bên cạnh mình có người thân, có bạn bè, cho dù mình gục ngã, mình tổn thương thì nghĩ về họ, biết đâu mình sẽ nhìn thấy con đường. Có lẽ quyển sách là dành cho thiếu nhi, chọn đọc nó thì y như rằng mình đang muốn quên hiện tại, quay trở về một chút với quá khứ, ngắm nhìn những câu chuyện đáng yêu dễ thương, nhưng rồi bên trong đó là cả câu chuyện đáng suy nghĩ, rằng mình đang có đầu óc của người đang trưởng thành, mình hiểu cách chú mèo làm là giữ lời hứa, mình hiểu cách chú trao đổi với bạn là đủ nhờ giúp đỡ, mình hiểu cách chú nói chuyện với con người như cách chúng ta vẫn hay nói chuyện với thú cưng, hay cả những câu tiếng Ý đầy ấn tượng và đáng học hỏi,… và rất nhiều điều. chuyện về chú mèo đã giữ lời hứa với mẹ của con chim rằng sẽ chăm sóc và dạy chim con bay. Một chuyện dường như là không thể đối với loài mèo.Một con mèo, một con chim, con người và những người bạn xung quanh, đều được hóa thân thành những thực thể biết nói, làm tuổi thơ hồn nhiên lại càng hồn nhiên hơn.Đọc xong mình đã lo lắng, rằng mình có nên tiếp tục con đường đang chọn, dù rằng bản thân không thực sự thích, rằng mình có nên thực hiện cái lời hứa với chính bản thân ngày xưa, rằng mình nên đi đâu. Và rồi đưa ra quyết định tiếp theo. Với ý nghĩ đơn thuần đọc để về với tuổi thơ, nhưng rồi mình đã học được nhiều điều như vậyMình chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ suy nghĩ như vậy, nhưng ai rồi cũng lớn, cũng phải đắn đo trước nhiều lựa chọn.;;;Ấy vậy mà người lớn đôi lúc đã quên mất những gì mình hứa, có lẽ như thế.Cảm ơn các bạn đã ghé đọc bài viết của mình.Đừng quên góp ý cho mình để mình sửa lỗi của mình với nhé!!! Mãi yêu những người lướt qua bài viết này.Từ bây giờ mình sẽ đổi lại tên Thương cho tất cả cả trang Web mình sở hữu nhé!!!! Mình đã suy nghĩ rất nhiều để thay đổi, vì vậy mong mọi người ủng hộ mình nhé.

















