Yêu nhiều làm gì, chỉ cần một người là đủ.
Cái ngày mà cậu nhận ra rằng, mình không cần phải trát phấn lên mặt nữa, không cần dùng đủ loại máy tạo kiểu tóc professional để chụp hình 7749 tấm để đăng lên Instagram, FB, hay đi ra ngoài vì cảm thấy nên vậy, hay cảm thấy muốn che đi khuyết điểm trên mặt mình với bọn con trai. Hay cảm thấy bản thân nếu không làm điều đó, mình sẽ lạc loài và tầm thường vì không nằm trong những khuôn khổ đặc biệt đó.
Mình hai lần uốn xoăn lượn sóng, nhận ra mình không hề thích kiểu này.
Thích ăn mặc giản dị, thoải mái.
Cũng từng ước muốn sau này lên đại học, yêu nhiều để có tình trường. Nhưng giờ cảm thấy chỉ cần 'the one' là đủ. Chỉ cần đúng người hiểu con người mình, chấp nhận con người mình, mở khoá những cảm xúc mà mình chưa bao giờ chạm đến... Bởi vì nếu cậu cố gắng làm đẹp, cố gắng trở thành cô gái cool ngầu, cố gắng đu trend, cố gắng trở thành một-kiểu-girl-nào-đó để cho người ta thấy là, Uhm, mình rất cool và có phong cách, hay mình như này như này, mà không phải con người mình. Cố gắng lọt vào mắt xanh của một người không dành cho cậu cũng chi đau khổ thêm.
Lúc đó, cậu nhận ra người dành cho cậu ở ngoài kia. Chứ không phải quanh quẩn những đám con trai cậu gặp hằng ngày, và chỉ chăm chăm đến những người có nhan sắc, tuyệt nhiên trong mắt không hề có cậu.










