Mấy hôm nay mình ngồi nghe phỏng vấn mấy bạn trẻ trẻ và hông còn trẻ trẻ lắm. Mà hông biết cơ duyên gì, chớ từ hồi bắt đầu tốt nghiệp, đi làm đến giờ, mình cũng hay bị "sai" ngồi lọc CV, phỏng vấn này kia kia nọ, nên cũng được coi như là chứng kiến được nhiều cuộc đổi dời của con người ngoài nhân loại.
Tỉ lệ thất nghiệp ở Sài Gòn (mình tạm nói Sài Gòn vì mình sống, học tập là làm việc, tiếp xúc 100% chỉ ở khu vực này, và hoàn toàn là cảm quan của riêng mình) luôn nằm ở mức cao. Mình thường xuyên đọc thấy những bài viết về chuyện cử nhân thất nghiệp tràn lan, tự sát vì không xin được việc làm hoặc tốt nghiệp loại giỏi, đại học danh tiếng mà phải ra bưng bê phục vụ .v.v... trong khi doanh nghiệp (điển hình ít nhất là các công ty mình từng làm việc luôn cực kì mệt mỏi trong khâu tìm đồng đội xông pha). Mình hỏi nhiều người bạn của mình, những người thường tiếp xúc với các ứng viên, những người giữ những vị trí quan trọng trong công việc của họ, đều nhận được cái than thở rằng, người cần việc thì nhiều, người làm được việc thì như mò kim đáy bể.
Vậy vấn đề mình muốn nói ở đây là gì?
Tại sao người thì thừa, mà người - dùng - được lại thiếu?
Các bạn thường hay chê trách nền giáo dục của Việt Nam không tốt, mình không phủ nhận, bản thân mình cũng "xuất thân" từ chính môi trường giáo dục Việt Nam chứ ở đâu ra. Nhưng đa phần, sau màn lọc CV thì các bạn được gọi đến phỏng vấn đã là những bạn có nền kiến thức từ khá đến tốt, dưng vẫn rớt sau vài câu hỏi đáp, hoặc, các bạn trả lời trong mức tạm chấp nhận được, doanh nghiệp đồng ý nhận bạn để đào tạo thêm, dưng rồi các bạn lại không nhận việc, và tiếp tục ngồi than thở về tình trạng thất nghiệp dài hạn của mình, tại sao? Có thể đổ hoàn toàn trách nhiệm cho việc giáo dục và môi trường đại học của Việt Nam không hay các bạn nên nhìn lại bản thân mình và những gì mình đã làm trong suốt quá trình học tập tương đương 22 năm dài dai dẳng?
Bạn nào cũng biết là giáo dục Việt Nam chưa tốt, bạn nào cũng biết là giáo dục nước ngoài tân tiến, bạn nào cũng có thể vanh vách so sánh sự khác biệt rằng thì là mà bên người ta giúp sinh viên hiểu ra phải chủ động trong mọi thứ chứ không giáo điều sách vở hùn hục học, rồi tự tin chỉ cần cầm cái bằng là người ta mang võng mang kiệu đến rước về. Nhưng, cái sự chủ-động học hỏi, chủ-động tìm hiểu mọi thứ từ "phần cứng" đến "phần mềm" bạn phải đợi có một môi trường giáo dục bảo bạn làm thì bạn mới chủ-động làm đựợc sao?Kiến thức thì sách vở giáo điều, nhưng lại vô cùng tự tin và đẩy mức phí cho kiến thức bỏ ra của mình cao chót vót. Kĩ năng thì "đợi" nền giáo dục Việt Nam theo kịp nước ngoài, theo kịp các trường quốc tế, trường "con nhà giàu" khác để được-chủ-động. Lỗi ở điểm này là do ai khi mà chính các bạn đều hiểu rõ mọi sự thiếu sót?
Các bạn, hãy ngừng lao đầu vào học một cách máy móc, hãy tự nắm quyền chủ-động tìm hiểu cho riêng mình mà không cần bất kỳ một người, một môi trường nào phải dạy cho bạn điều đó. Hãy tập đặt TÂM vào từng chuyện nhỏ nhất mà bạn làm trong quá trình học tập, dù đó là cùng nhau tổ chức một buổi sinh nhật cho người bạn trong nhóm, mua món quà tặng các bạn nữ ngày 8/3, tổ chức một buổi viếng thăm tình nguyện hay tham gia vào một hội trại, hoạt động thể dục thể thao. Thậm chí, mỗi ngày thức dậy chạy xe đến trường, bạn cũng có thể học cách chủ-động không lấn tuyến, chủ-động tuân thủ mọi luật giao thông, chủ-động bảo vệ môi trường bằng cách riêng của mình sau khi đã tìm hiểu rõ các phương pháp sống lành mạnh cho bản thân và môi trường sống.
Đặt TÂM vào từng việc nhỏ nhất bạn làm, suy nghĩ kỹ lưỡng và nhìn vấn đề bằng nhiều hướng, chính là cách dễ dàng nhất để rèn luyện kĩ năng sống, rèn luyện kĩ năng tư-duy-chủ-động và giúp bạn trở thành một ứng viên sáng giá hơn bất kỳ ứng viên nào.Đừng mơ về một xã hội công bằng, quy củ, một môi trường giáo dục hiện đại, tốt đẹp khi mà mỗi ngày thức dậy, bạn còn chưa biết chủ-động cho chính cuộc sống của mình.
Còn bạn nào đã biết cách chủ-động và đặt TÂM vào công việc bạn làm, hãy nhanh inbox CV cho mình, mình đang cần SALE và TELESALE, huhu :'( :'( :'(












