[ trích nhật kí: đoạn phim của tuổi thanh xuân 🌸]
“ có ai dành cả thanh xuân của mình để đi tìm thanh xuân hay không?”, đó là câu hỏi nhân một ngày chủ nhật trời trong xanh và phải chạy 800 bận ngoài đường.
có người nào đó đã cất công đi phỏng vấn từng người, để mỗi người xuất hiện tầm 30s trong một chiếc clip nhỏ nhắn gửi đến bọn nhỏ. khi clip được chiếu lên, tụi nhỏ chẳng mấy đứa hiểu được hết là cái đám người phố thị đó đang gửi gắm và nhắn nhủ điều gì. cứ cười cười, xem xem, có đứa còn chả buồn nhìn cơ. cái đám phố thị đó chả thằng nào dám ngó lên, cứ cúi đầu, đung đưa…vì “ cờ tợ mà…”, và sợ “moi lơ” nữa.
từng người, từng lời. như thước phim tua lại những ngày đầu, từ cách đó 2,3 năm. có những người đã ham vui và tò mò để đến với bahnar, về với núi rừng. rồi thời tiết ưng quá, bahnar cưng quá mà họ cứ ngủ quên. ngủ quên trong những tiết học, ngủ quên trong những buổi đi hoang cùng tụi nhỏ… ngủ rồi mơ, có những giấc mơ kéo dài đến cả hiện tại, mà vẫn chưa chịu dừng lại…
có một đoạn phim ở tuổi thanh xuân, cái đoạn mà trời mưa thật nhiều, gió thật mạnh ấy.
lại có đoạn, trời nắng trong thật trong, suối chảy lăn tăn mát rượi.
có một đoạn, đất đỏ sình lầy…
lại có đoạn, ngửa mắt nhìn mây…
có đoạn, thả diều dọc đường mòn.
lại có đoạn, lang thang ra sân bóng ngắm sao…
tua đi tua lại, cái đoạn mỗi người một hướng ngước lên ngắm sao vào một ngày trăng gần tròn là mộng nhất. hắn đẹp như tranh…
có một đoạn, và lại có đoạn…












