Rồi một ngày em sẽ tìm được người...
muốn làm em bật cười khi em đang bận buồn, không tàu lượn chuồn chuồn khi em đang hàn gắn.
Họ cảm thấy may mắn khi chịu những vết cắn từ yêu ghét của em.
Cả khi em lèm bèm “Sao anh chạ iu em” rồi lặng thinh kéo dàiii...
Họ vẫn sẽ ở lại sau những lần đối thoại tưởng chừng như núi lửa.
Họ ôm em lần nữa như thói quen không sửa “Uống trà sữa không em?”
_Banh_
Ừ thì...
“Họ” không phải anh, không đem đến những vết xước lâu lành, cũng không áp lực trong cùng cực cảm xúc.
Em rất tuyệt vời như mặt trời mùa hạ, Chỉ là chúng ta không hợp khi anh là người tuyết mùa đông cô đơn và lạnh giá.
Anh chẳng rõ em có buồn lâu không khi anh vạch ra giữa chúng ta một khoảng không thật rộng.
Đến cuối cùng, khi hết những ngại ngùng, anh mong chúng ta là bạn, kể những câu chuyện tuôn như suối thác.
Rồi một ngày em sẽ tìm được một người khác yêu em.












