#144
seen from China

seen from Morocco

seen from Malaysia
seen from Philippines
seen from China

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from United Kingdom

seen from United States
seen from United States
seen from Finland

seen from Bangladesh
seen from Türkiye
seen from Türkiye
seen from Russia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
#144
#143
Cảm ơn các bạn đã tham gia trao đổi trong buổi trò chuyện sáng nay. Hi vọng Cái Hố Đen đã không còn là cái gì đó quá bí ẩn và xa vời với mọi người nữa. Giang cũng học và chiêm nghiệm được nhiều điều từ những trao đổi hôm nay để phát triển dự án cũng như bản thân mình. Hẹn gặp lại sớm!
P.s : Thêm một lời cảm ơn anh Bút Chì và anh Toàn đã cùng Giang co-host buổi gặp mặt này. Nhờ các anh mà Cái Hố Đen có cơ hội đi xa hơn bàn phím, chuột và màn hình máy tính
Trò chuyện với Cái Hố Đen
https://www.facebook.com/events/520943061388022/
Cái Hố Đen là một dự án kỳ lạ: nó nằm giữa sáng tạo nghệ thuật và mạng xã hội, giữa riêng tư và công khai, giữa xuất bản độc lập và tiếng nói của độc giả, giữa tâm lý của những người gửi “lời tâm sự” và cảm giác của của cộng đồng. Dự án gây quỹ cộng đồng của Cái Hố Đen đã tạm ngưng, nhưng còn nhiều câu hỏi vẫn còn để ngỏ: Rốt cuộc sáng tạo nghệ thuật có ranh giới không, nếu có thì ở đâu? Làm sao phân định được đâu là đúng sai trong đạo đức (moral) của cộng đồng và lương tâm chức nghiệp (ethics) của một cá nhân? Vai trò của nghệ thuật là gì nếu nó bị cho là tạo ra thêm nỗi đau cho người khác? Chúng ta có thể làm gì để chuyển hoá nỗi đau, để đối diện với “cái hố đen” trong lòng mình? Buổi “Trò chuyện với Cái Hố Đen” được tạo ra để chia sẻ, đối thoại và đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như thế. Nếu bạn là độc giả, là người quan tâm đến sáng tạo nghệ thuật, đến tâm lý, mạng xã hội, đến văn hoá và đạo đức, xin mời bạn cùng đến trò chuyện với chúng tôi. Thời gian: Sáng Thứ Bảy 5/9/2015, 9am-11am Địa điểm: Nhà Sàn Collective– 24 Lý Quốc Sư, Hà Nội Thành phần tham dự: Giang – tác giả dự án “Cái Hố Đen” Ngô Toàn – chuyên gia tâm lý Bút Chì – hoạ sĩ Khách mời: 30-40 người, first come-first served theo danh sách đăng ký. Mời đăng kí qua link https://docs.google.com/forms/d/1uFYLOlpLsBVnKQSLOkNei-UTQ3KQOxqtalIOTA8yjvQ/viewform Khung chương trình: A – Trò chuyện với tác giả và anh Toàn: (1h) 1) Sơ lược về hình thành, mục đích và quá trình phát triển của CHĐ 2) Cảm giác khi thực hiện CHĐ? Những entry nào đáng nhớ nhất, ám ảnh nhất? Tác động của các confessions đến góc nhìn của bản thân tác giả về con người/xã hội VN hiện tại, và con người nói chung? 3) Tác động của CHĐ đối với cộng đồng: góc nhìn của tác giả, góc nhìn của nhà tâm lý 4) Tại sao lại chuyển CHĐ qua Facebook và muốn ra sách? 5) Về “sự kiện” CHĐ bị đồng loạt phản đối: Cảm giác của tác giả, thử phân tích các lý do ủng hộ/phản đối của cộng đồng. 6) Số phận của CHĐ: dừng lại, tiếp tục, chuyển hướng? B – Q&A: Khán giả đặt câu hỏi và thảo luận. (1h)
#141
Em là con gái, năm nay em vẫn học cấp 3. Chắc chuyện gia đình mọi người nghe nhiều rồi, ai cũng phản ánh mãi rồi, nhưng em vẫn muốn kể. Kể không phải để phô bày một cái hiện thực thô nhám, xám xịt nào đâu, em chỉ kể vì em bức bách quá. Nhà em có hai chị em, em còn một em trai kém 3 tuổi. Bố em làm công nhân viên chức, vẫn ăn lương hàng tháng như bao người bình thường khác. Em không biết môi trường làm việc của bố có bao nhiêu đè nén, bao nhiêu áp lực, em chỉ biết, chỉ đoán rằng, hình như bố luôn mang toàn bộ những ức chế của cả đời mà trút lên, tát xuống bọn em. Bố em không phải là không có học, nhưng bố em luôn hành xử như một kẻ không biết luân lý và phép tắc là gì. Bố em hay độc mồm. Cứ rảnh ra, thấy trống vắng là bố em chửi. Bố em ra ngoài thì không dám nặng nhẹ với ai, chứ về nhà là tự nâng mình lên thành ông tướng. Bố chửi chúng em là chó, là lợn, là điên, là dồ. Bố chửi đ*t mẹ, chửi tiên sư, chửi con cụ nhà chúng em. Bố hoạnh họe, bóc mẽ đủ thứ trong nhà. Nói chung, cứ thấy vướng mắt là bố chửi không kiêng nể. Mà chửi chúng em, thì chúng em đành chịu, đây bố chửi cả người khác, cũng xa xả vào mặt chúng em. Bố sẵn sàng chửi chúng em cả ở nhà lẫn ra ngoài. Em còn nhớ, có một đợt bố không cho em đi xe, tự lặn lội đi đón em, rồi hôm đấy trời nắng to, bố chờ em lâu nên cáu nhặng lên, chửi em giữa bao nhiêu người khác. Phụ huynh các bạn nhìn thấy, có người thương mẹ em, có người bảo con không được chơi với em nữa,..Tóm lại thì cái chuyện bố em văng tục đã là quá hiển nhiên với bọn em rồi. Chúng em nghe riết cũng quen, chỉ nhiều lúc thấy bị chửi oan mà chạnh lòng, xong cũng đành để đấy. Bố em hay bạo lực. Bố cậy khỏe nhất nhà nên hay đánh. Em quen với đòn roi của bố mười mấy năm nay rồi. Đôi lúc em cảm thấy mình có lẽ sắp trở thành cô gái mình đồng da sắt. Bố em đánh em gẫy nhiều cái chổi, cái roi và vỡ nhiều cái ống nước rồi. Bố em đánh bằng tay cũng có. Oái oăm ở chỗ, bố không cho khóc. Càng khóc càng đánh. Đánh vào đầu có, đánh vào chân tay thì vô kể. Đánh bao giờ nhừ tử, chảy máu, bố hả dạ thì thôi. Trận đau đớn nhất của em là năm em học lớp 9. Em đi học về muộn vì phải ở lại trực nhật, bố em không biết oán giận ai mà tức lây lên em, đánh em đến sưng vù mặt mà gãy cả tay. Mẹ em thì đi công tác,may mà em nhờ bác hàng xóm đưa đi viện, không thì chắc là hôm nay không được ngồi đây gõ gõ nữa. Bố em đánh bất kể là lúc say hay lúc tỉnh, chỉ cần cáu là sẵn sàng giơ tay lên đánh. Hôm qua chỉ vì lấy thừa bát trong mâm cơm mà bố cũng đánh chảy máu, bảo là: Mày lấy thừa bát cho ma nó đến iả à mà lấy? Nuôi mày như nuôi lợn thế mà đéo biết đếm à? Đ*t mẹ cái con chó này sao mày ngu thế? Hay mày muốn ma nó đến giết chết mẹ tao đi?...Đấy, bố em hay như thế lắm. Em, khi mới nhận thức được mình đã bị đánh vô cớ quá nhiều thì đau khổ lắm, sau này thành ra quen, cũng kệ. Bố em rất lười. Mẹ em thì làm quần quật suốt ngày, sáng đi tối về mà về đến nhà vẫn bề bộn việc nhà. Bố em thì chỉ đi làm nửa ngày, còn đâu thời gian thì nằm khểnh lên mà sai vặt, mà chửi bới, mà lăng mạ. Thế mà bố đối xử với mẹ em tệ lắm. Tí nữa em ăn cơm xong em kể cho.
#140
thấy phần lớn giới trẻ vn hiện nay khiến em ghê tởm... vì sao ư? Cùng 1 kiểu tóc, cùng 1 màu son, sống chỉ quan tâm đến con này xấu con kia hot hơn mình. Còn bọn đực thì ẻo lả, cũng bày đặt selfie phồng mồm chu mỏ. Tất nhiên cũng không phải tất cả đều thế. em cảm thấy mình đang phải sống giữa 1 bầy bản sao. Em thấy thật buồn nôn...
#139
Tôi năm nay 23 tuổi! 2 năm trước tôi phá thai 2 lần. 1 năm trước tôi có cặp bồ. Cặp 1 lúc với 3 người. 1 người cung cấp tiền cho tôi tiêu, 1 người vì ơn nghĩa xin việc, 1 người tôi thích thì tôi cặp, vì tôi mến cái giọng Sài gòn gốc dễ thương của hắn. 6 tháng trước tôi có trải qua 2 ca mổ, vừa mổ nội soi vừa mổ hở. Mổ xong tôi vẫn được sự quan tâm của 3 người đó, nhưng tôi sợ, tôi hoảng loạn, tôi thấy lương tâm cắn dứt nên đã dãn dần và hiện giờ không liên lạc với ai cả. Rũ bỏ hết 3 người đàn ông đó và giữ lại người yêu của tôi đã yêu được hơn 1 năm rồi. Trớ trêu thay sau khi mổ về, quan hệ với người yêu lại không ra nước. Đau, rát vẫn cam chịu. Không lẽ lại nói "chỉ với anh em mới bị vậy còn quan hệ với 3 người đàn ông kia em vẫn ổn" hay sao? Tôi mệt mỏi! Thực tế tôi chẳng yêu ai cả tôi chỉ yêu người cho tôi tiền.
#138
Tôi 26 tuổi, như một đứa trẻ lên 6, tôi chẳng hoài nghi ai hay bất kì điều gì. Tôi tin vào tất cả những điều mọi người nói, hay thể hiện mà không một lần thắc mắc suy xét thật giả. Suy nghĩ của tôi về thế giới xung quanh đơn giản vô cùng. Ai thể hiện như thế nào với mình, thì hãy nhìn người ta theo cách đó. Mọi người nói vậy thật không nên, Phải biết suy xét trước sau mới là người thông minh, sâu sắc. Chẳng vòng vo nữa, tôi sẽ nói ngay bí mật của mình: Càng ngày tôi càng thấy không the ẻ thấu hiểu cách vận hành của thế giới thực tế. Vì vậy tôi chấp nhận là một người không thông minh, không sâu sắc, nhìn nhận cuộc đời này một cách hời hợt, ôm ấp niềm tin cá nhân với toàn nhân loại! Tôi chấp nhận mãi mãi ngây thơ, nông cạn theo cách của mình!