Hôm nay mình rất mệt
Mà không có ai thương
Thực ra mình cũng biết
Là một chuyện bình thường.
Hôm nay mình rất nhớ
Một ai đó mình yêu
Hôm nay mình cũng biết
Họ không thương mình nhiều.
…
Vũ. (Trích)
26.10.2018

seen from United Kingdom

seen from Türkiye

seen from Russia
seen from Sweden

seen from Australia
seen from China
seen from China
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from China

seen from United States
seen from France
seen from South Korea
seen from Australia
seen from United States
seen from United States
seen from China
Hôm nay mình rất mệt
Mà không có ai thương
Thực ra mình cũng biết
Là một chuyện bình thường.
Hôm nay mình rất nhớ
Một ai đó mình yêu
Hôm nay mình cũng biết
Họ không thương mình nhiều.
…
Vũ. (Trích)
26.10.2018
[…]
Làm sao để khóc thảnh thơi một lần
Làm sao để cắt một chân
Mà không đau đớn muôn phần, làm sao?
Làm sao để hiểu được nhau
Mà không phải biết đớn đau quên mình?
Làm sao để nhớ được mình
Nếu phải quên hết duyên tình nhân gian?
- Ngạnh
Năm 27 tuổi, bạn thân tôi rời khỏi thì hiện tại và trở thành thì quá khứ. Bạn cuối cùng cũng giải thoát mình sau những năm tháng vật lộn với cô đơn, đau khổ và lạc lõng. Dù bạn từng nói với tôi là 29 tuổi bạn mới chết, tôi thì 31 - những con số nguyên tố đơn côi buồn tủi, nhưng bạn hoàn thành sớm hơn deadline đề ra. Cũng chẳng sao, tôi nghĩ bạn ấy muốn thì chết lúc nào mà chả được.
Khi bạn đi khỏi thế giới này, nhiều lúc tôi cảm giác như mọi nỗi đau dưới bầu trời xanh này chỉ còn mình tôi thấu nổi, cộng thêm cả đau đớn bạn để lại đem chia đều ra cho những người có để tâm đến bạn. Cũng không ít lần tôi chửi thầm tiên sư cái thằng khốn nạn này, việc gì cũng tới tay tao đi dọn dẹp. Mà hề gì đâu, bạn thì biết cái gì nữa, tôi thì vẫn sống và đau khổ. Rất có thể tôi cũng là con khốn, lúc bạn tuyệt vọng nhất tôi chẳng chìa tay ra nắm lấy bạn nữa - như những lần khác. Hơn mười năm làm bạn thân, chỉ 1 lần duy nhất tôi kệ xác bạn gào lấy tên tôi, thế là bạn đi chết thật luôn. Cảm giác này tôi vượt qua không nổi.
Nhưng vẫn sống tiếp.
---
Indigo à, mình vẫn không thích thế giới này.
Anh đi tìm ánh sáng
Em đi tìm bóng đêm
Mình gặp nhau một thoáng
Khi hoàng hôn qua thềm.
- Minh
———
"Em này, một ngày anh chợt nhận ra, khi ta bình thản nhìn vào quá khứ, không có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nó. Và buổi sáng anh thức dậy, thấy tên một người cứ gợi lên một niềm trìu mến đã cũ nhưng cũng xa xôi không kém, anh biết mình đã bước qua nỗi buồn rồi"
Chuyện của bong bóng - Khiết Lam
Chữ 愛 Ái (yêu) có bộ trảo (爪) là móng vuốt, tức điều xấu, có bộ mịch (冖) là che chở, có chữ tâm (心) là trái tim và có biến thể của chữ “tòng” (從) là đồng hành; Vậy suy cho cùng, mình dùng trái tim chân thành để che chở người ta khỏi điều xấu và đồng hành cùng họ ấy chính là yêu?
Đấy là phồn thể, thế còn giản thể thì sao? Vầy nhé, 爱 cũng có bộ trảo, bộ mịch; có chữ hựu là bạn bè; vậy thì phiên bản này yêu là biết giữ lấy nhau, biết che chở và trong đó cần phải có cả tình bạn mới vững bền được.
- Phong Hạ
“Là lúc anh xa tôi và bước đến chân trời mới
Thì đáng ra tôi nên ngừng thương nhớ anh rất lâu rồi”
———
Đúng là rất nhiều ngày sau đó, chúng ta cứ đều phải cố làm cái này cái nọ, suy cho cùng chỉ là để cố lấp đầy những trống rỗng bên trong chính mình mà thôi, nhỉ?
Mấy ngày nay dính bài Thói quen quá haha, kiểu như bị nhột… uống khi cần quên, hút khi muốn nhớ, thức đến khuya để tìm chút tĩnh tại… những thói quen ngốc nghếch tìm ngược trở lại.