Thật ra em cũng không định gửi tin nhắn này, nhưng không gửi lại cảm thấy bức rức khó chịu, nên em quyết định gửi. Cho dù đọc xong có thể anh sẽ không hề có chút cảm xúc gì hoặc thậm chí chửi em, khinh miệt em, em vẫn gửi vì muốn bản thân an yên với chính mình. Cám ơn anh, những ngày qua đã bầu bạn với em. Cám ơn anh, đã cho em những giây phút quan tâm, khiến em không cảm thấy cô đơn trên cõi đời này. Cám ơn anh, đã khiến em nhận ra rằng, em vẫn còn đó một quả tim biết rung động. Nói ra có lẽ cũng hơi khó tin, thậm chí là xạo, vì mình chỉ mới biết nhau đây thôi. Nhưng đâu đó, em cảm nhận được cái gì đó chân thành, khiến em tin tưởng vào anh. Hoặc có khi, đó cũng chỉ là do em tự tưởng tượng ra mà thôi.
Em đã từng nghĩ rằng sau này khi em và anh thành đôi, có lẽ mỗi ngày em sẽ dành thời gian nấu cho anh ăn, hai đứa cùng rửa chén, rồi em nằm rúc vào lòng anh, nghe anh hát tình ca. Lâu lâu lại đèo nhau la cà quán xá như ngày đầu mình gặp gỡ. Thậm chí... Mà thôi, cũng không còn quan trọng nữa.
Sau này, làm việc cũng giữ chừng mực, trong giờ làm thì hăng say, nhưng hết giờ rồi cũng đừng cố gắng quá mức. Nhớ ăn uống đều đặn, mệt quá cũng ráng ăn chút gì mới có sức khoẻ mà làm việc tiếp. Với cả, hạn chế nằm nghỉ trưa trên ghế, không tốt cho cột sống về sau này đâu.
Cám ơn anh vì tất cả. Chỉ là có lẽ, hữu duyên vô phận. Chúc anh sớm tìm được người anh luôn tìm kiếm bấy lâu nay. Mong anh luôn vui và hạnh phúc.