Hôm nay đi xem “Thưa mẹ con đi” của đạo diễn Lê Đình Minh Trung với con Linh mập.
Mình quyết định đi xem phim này, vì cơ bản nó là phim về LGBT và thuộc dòng phim gia đình. Có lẽ tâm trạng cũng hơi bất ổn nên cần lắm chút gì đó ngọt ngào xíu để cân bằng lại. Ít ra đó là những gì mình nghĩ trước khi xem phim.
Nhìn chung, phim đơn giản, nhẹ nhàng, phần đầu có hơi chậm và có thể gây nhàm chán với một số người xem vội. Một số chi tiết có vẻ hơi thừa, Ví dụ như những cảnh hai anh chạy xe đạp với nhau, cảnh lá bay xào xạc, hay như cảnh đồng hồ cứ gần sáng lại báo thức. Nhưng xem xong phim, mình lại có một cái nhìn khác đi. Cảnh xe đạp để cho thấy sự trong trẻo, chân thành và chân thật trong tình cảm giữa hai nam chính; tiếng lá xào xạc trong gió như báo hiệu điềm chẳng lành, về những cãi vã, sóng gió chực chờ ập đến; hay như cảnh đồng hồ reo lúc gần sáng, Văn mệt mỏi rời khỏi vòng tay người yêu để chuyển lên nằm lên giường, để làm gì, để cho người nhà không nhìn thấy, khắc hoạ rõ nét sự lo lắng bất an của Văn cũng như khắc hoạ chân thật tập tính của gia đình miền Tây: ba mẹ hay vào phòng con cái để xem xem con nó ngủ thế nào, nó thức chưa, nó đang ngủ hay làm cái gì.
Phim càng về sau càng nhiều chi tiết hướng về tình cảm gia đình nhiều hơn chứ không riêng về tình cảm đồng giới, đồng thời nêu bật lên sự giằng xé, đấu tranh giữa tình yêu với tình cảm gia đình, giữa nét văn minh hiện đại và những giá trị truyền thống. Càng xem, bộ phim càng khiến mình đặt câu hỏi: liệu rằng Văn sẽ chọn lựa ra sao?
Trong phim mình thích nhất nhân vật bà nội của diễn viên Lê Hiền và nhân vật người má của cô Hồng Đào.
Về nhân vật bà nội, bà đóng vai trò to lớn trong mạch truyện, cũng như tạo nên nút thắc và gợi tình huống cho câu chuyện. Không có bà, chắc rằng tất cả những gì mọi người ngờ ngợ về Văn và Ian sẽ không có lời đáp. Không có bà, không chừng Văn vẫn sẽ mãi im lặng về chuyện giữa anh và Ian. Không có bà, liệu rằng ai sẽ đứng về phía cặp đôi nam chính? Bà lẩn đó, nhưng tâm bà không lẩn. Bà già đó, nhưng tư tưởng bà vô cùng tiến bộ, cùng lòng bác ái bao la của người bà dành cho cháu.
Còn về nhân vật người má, cô Hồng Đào diễn thật quá. Cô khắc hoạ thành công hình ảnh những bà mẹ miền Tây lam lũ, tần tảo sớm hôm, tất cả chỉ mong giữ gìn gia đình yên ấm, chỉ mong con cái hạnh phúc đủ đầy. Ngay từ giây phúc Ian ăn cùng gia đình, có lẽ linh tính người mẹ cũng đã cho cô biết, Ian và Văn tuyệt nhiên không chỉ đơn thuần là bạn. Cho đến khi má biết chuyện, má vẫn không hề la mắng, mà má chỉ biết ngồi đó thất thần nhìn cậu con trai bé bỏng của mình, khóc nghẹn. Và rồi cho dù thế nào đi nữa, đến cuối cùng, với tình yêu bao la của một người mẹ, má cũng chấp nhận.
Đoạn má nói chuyện riêng với Ian, mình nhớ mãi câu má nói: “Dù thế nào, má cũng mong hai đứa con được hạnh phúc”. Thật sự, lúc đó mình như vỡ oà. Mãi cho đến khi má con chia xa, quay cảnh con rồi quay cảnh má khóc, thật sự mình không kiềm lòng được. Rồi đến lúc má nhờ chú Ba chỉ má cách lái xe, lại càng làm mình xúc động. Đâu phải tự nhiên mà má muốn học lái xe. Má học là để má có thể tự lực được, để hai đứa con của má không phải lo lắng cho mình. Còn gì quý giá hơn tình mẫu tử thiêng liêng này nữa?
OST của phim cũng là một điểm cộng, dù bài main thiệt ra mình không có cảm xúc lắm. Nhưng bù lại, bài ED ghép vào thật đúng tâm trạng của những đứa con LGBT.
Ngoài ra, cũng không thể không kể đến những nhân vật khác đã khắc hoạ thành công tuyến nhân vật đậm chất miền Tây, như lúc dì Ba vừa đỡ vừa chửi cả cha con Khôi, hay như cô Út sân si, chú Tám nhiệt tình “hơi quá” đến mức vô duyên, cô em mê nhầm trai,...
Nói chung, phim khá ổn đối với mình. Phim cũng khiến mình nhớ về má, về những chuyện mình vẫn chưa làm được cho má, về những lỗi lầm đối với má, về tình thương bao la không cầu đền đáp của má...
Chúng con cám ơn người, vì luôn ở bên cạnh chúng con, vì đôi bàn tay không đành buông tay.
Chúng con cũng xin lỗi người vì đã vô tình khiến người tổn thương, vì không thể đạt được mong muốn của người, vì vẫn mãi khiến người phải lo lắng.