Một ngày bình thường như hôm nay. Mưa phùn mỏng như tấm voan, gió se se đủ khiến người ta kéo cổ áo cao thêm một nấc. Phố nghìn lần quen bỗng dịu lại, các quầy hoa dưới hiên bạt thoảng hương ướt át - cúc họa mi, hồng phớt, thạch thảo tím… ai đi ngang cũng chợt bước chậm.
Cô trở về phòng trọ sau giờ làm, mái tóc vương vài hạt mưa, bàn tay vẫn còn lạnh. Chuông cửa reo. Một anh shipper đứng trước hiên, trao cho cô một bó hoa tròn đầy, giấy gói màu be, ruy băng thắt nhẹ. Cô bất ngờ - sinh nhật đã qua, kỷ niệm nào cũng không phải hôm nay.
Trong tấm thiệp nhỏ, dòng chữ nắn nót: “Phụ nữ vốn dĩ đã đẹp như hoa. Vậy tại sao không tặng thêm hoa, để họ đẹp đến hai lần.”
Phía dưới là một dòng ký tên: “Gửi từ tớ - của 365 ngày trước.”
Cô bật cười. Hóa ra một năm trước, vào một ngày mưa như thế này, cô đã tự đặt lịch gửi hoa cho chính mình - như một lời nhắc: đừng chờ một dịp lớn, đừng chờ một ai khác. Chỉ cần là hôm nay, một ngày bình thường có mưa phùn, hơi lạnh, dễ chịu và một chút lãng mạn - là đủ để xứng đáng với một bó hoa.
Cô cắm hoa vào chiếc bình thủy tinh trên bậu cửa. Phố dài hơn, lòng nhẹ hơn.
Và nếu bạn đang đọc những dòng này, biết đâu… hôm nay cũng là ngày bạn tặng hoa cho ai đó - hoặc cho chính mình? 🌧️🌸
#CHẠMFM #MộtNgàyBìnhThường #TựTặngHoa #PhụNữĐẹpHaiLần














