Thế gian này xem chừng lớn lắm, đi hoài mà chẳng tìm được người thương...
seen from China
seen from South Korea

seen from United States

seen from United States
seen from China

seen from United States
seen from Germany

seen from United States
seen from Canada

seen from Brazil
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Czechia
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Belgium

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from China

seen from Canada
Thế gian này xem chừng lớn lắm, đi hoài mà chẳng tìm được người thương...
Có một vài chuyện không thể nào cam tâm được.
Có một vài người không sao hiểu được lòng ta.
Điều đáng chán nhất trong tình yêu là khi mình yêu ai, mình không biết họ có biết điều đó hay không. Điều đáng chán thứ nhì là khi mình biết họ biết điều đó rồi thì mình lại không biết họ có yêu lại mình hay không.
Trích từ: Mắt Biếc_Nguyễn Nhật Ánh
Nhiều người sợ nỗi buồn. Nhưng tôi không sợ. Ngay từ bé tôi đã không sợ. Tôi chỉ sợ một cuộc sống không buồn không vui, nói chung là nhạt nhẽo. Đôi khi chúng ta cũng cần có nỗi buồn làm bạn, nhất là lúc cuộc sống bỗng dưng trống trải và cảm giác cô độc đang xâm chiếm ta từng phút một.
Trích từ: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ_Nguyễn Nhật Ánh
Khi yêu, mặt trời cũng chỉ là đốm lửa, trái đất cũng chỉ bằng quả còn, nó ngừng quay. Khoảnh khắc yêu là vĩnh viễn.
Trích từ: Khi mà yêu ấy..._Nguyễn Thị Miền
Tôi là đất còn anh là trời
Hai đứa hai nơi không sao với tới
Ước gì một đêm trăng ngời sáng
Đất với trời thành hai kẻ chung đôi.
Chúng ta đã nói quá nhiều về tình cảm mà bản thân dành cho một người dưng nào đó giữa cuộc đời này mà chợt quên mất rằng người vẫn hằng ngày yêu thương chúng ta nhất chính là Ba Mẹ...
Ảnh: Pinterest
/12.05.2019/
Bản chất của sự may mắn mãi mãi là tình cờ và không thể đoán trước. Bí mật của sự may mắn sẽ không bao giờ tỏ lộ. Vận may, cũng như cái gọi là duyên số, xảy đến hoàn toàn ngẫu nhiên, như tại sao em yêu người này mà không yêu người khác. Tại sao em gặp người này ở đó mà không phải ở nơi khác.
Trích từ: Nếu biết trăm năm là hữu hạn_Phạm Lữ Ân