Dành cho fan của Như Ý truyện
Người ta chỉ thấy một Càn Long bỏ rơi Như Ý, nhưng mấy ai thấy Như Ý cũng đã chọn rời bỏ Càn Long.
Tôi chưa bao giờ hết ngạc nhiên về sức chịu đựng của một người đàn bà. Họ có thể đi đến tận cùng đau khổ mà không buông tay, nhưng cũng có thể cắt đứt ngay cả trái tim chính mình bên dưới một ánh nhìn bình thản. Họ có thể cam tâm ở lại cùng ông chồng sa cơ thất thế, bán rau bán cháo nuôi chồng nhưng cũng có thể chẳng màng gì phú quý hay ngôi vị vinh hoa, mà cất bước ra đi.
Vì Càn Long, Như Ý chịu hàm oan, chịu hạ mình sát đất trước “mẹ chồng”, chịu đựng bao khó khăn giày vò cho sự nghiệp của chồng, thậm chí có những phút giây lầm lạc ngoài luồng, san sẻ si mê vốn chỉ dành cho nàng qua một bóng hồng khác, mà nàng vẫn hết lòng hết dạ lo lắng trong ngoài, trọn nghĩa phu thê. Từng đó sóng gió đã qua, chẳng lẽ vì một Hàn Hương Kiến hay vì vài câu chuyện thị phi mà Như Ý ngã gục? Không có chuyện đó đâu, con giun nào xéo quá cũng quằn nhưng đàn bà không phải là giun dế. Sức chịu đựng của nàng hoàn toàn có thể vượt qua hơn thế. Nhưng ngược lại, người đàn bà tưởng chừng suốt đời suốt kiếp chỉ có thể yêu và theo một người ấy, lại có thể sẵn sàng vứt bỏ tất cả, vứt bỏ cả chính mình, ngoảnh bước ra đi, dẫu biết rằng đôi khi bước chân ra đi đó còn nặng nề gấp trăm ngàn lần bước chân ở lại.
Chắc Càn Long cũng như bao quý ông chồng trên thiên hạ này đều ngỡ ngàng, tức giận, và cả thảng thốt nữa, khi thấy người vợ tưởng chừng mãi mãi chịu đựng để ở bên cạnh mình bỗng có một ngày dứt áo ra đi. Nếu bảo rằng vì Càn Long phụ Như Ý quá, làm nàng đau quá mà nàng buông tay thì không phải đâu.
Câu trả lời tất cả cũng ở một chữ chân tình.
Cái ngày mà Càn Long chọn tin vào một thứ mơ hồ như là tinh tượng để chối bỏ, để ruồng rẫy Như Ý, là ngày mà Như Ý sụp đổ, là ngày Như Ý nhận ra, một mảnh chân tình rơi đâu mất, chỉ để lại sự thật trần trụi đến đau lòng. Từ ngày đó, nàng không còn gì để nhìn vào mà cố gắng nữa. Đàn bà là thế đó, vì chân tình mà ở lại dù không có bất cứ thứ gì, cũng vì chân tình mà ra đi, dù có phải vứt bỏ mọi thứ. Thế nên bao cặp vợ chồng lao động nghèo giật gấu vá vai chạy ăn từng bữa khổ sở trăm bề mà “đánh chết cũng không bỏ được nhau”, mà ngược lại biết bao cặp vợ chồng lầu son gác tía mà âm thầm đôi ngả, hoặc tệ hơn, đồng sàng dị mộng suốt đời. Người ta tường cuộc sống đẩy hai người ra xa nhau, nhưng thực ra không phải, người ta đẩy nhau ra xa rồi nói là vì cuộc sống. Các anh ạ, phụ nữ có thể chịu đựng cả thế giới chỉ để nhìn vào một tấm chân tình của người mình yêu mà bước tiếp vậy đấy.
Người ta tức giận, xót xa thay dùm Như Ý. Tôi tin rằng Như Ý cũng như bao người đàn bà khác, cũng có thể trở nên tàn độc, cũng có thể trả thù, cũng có thể xù lông bảo vệ chính mình. Thế nhưng, Như Ý không làm được. Nói đúng hơn, nàng không làm được với người nàng từng trao trọn cả chân tình thanh xuân đầu đời ấy.
Chỉ là một ngày ngoảnh lại, chân tình năm đó đã đi đâu rồi...
[Lien Anh Nguyen]












