Huyết Dụ Mãn Châu Chương 3: Âm mưu hội trường - list truyện ngôn tình dân quốc
Chương 3: Âm Mưu Hội Trường
Hội trường thương mại trung tâm Mãn Châu chìm trong ánh sáng nhợt nhạt của những ngọn đèn dầu le lói. Bàn họp gỗ cứng bóng loáng phản chiếu những khuôn mặt căng thẳng, trong khi các lá cờ gia tộc treo lơ lửng trên tường như những linh hồn canh gác. Không khí ngột ngạt thoang thoảng mùi cà phê đắng pha lẫn khói thuốc lá xông lên từ những chiếc tẩu bằng ngà.
Tần Dực…
"Xuất hiện gameshow buộc chồng phải nhìn vợ sống với người khác…” đây là tiêu đề 1 bài báo trên trang điện tử Dân trí giới thiệu về một chương trình mà tôi phải đọc lại 2 lần vì sợ mình đọc nhầm. Gameshow “Người chồng trong mơ”, à nói về gameshow thì ở Việt Nam nhiều như nấm sau mưa. Gameshow là để kiếm tiền, nhưng tôi xin nói về khía cạnh xã hội và văn hoá của cái chương trình phường tuồng này - chương trình kiếm tiền bằng cách bán hạnh phúc.
Quan điểm cá nhân thì chương trình nhảm nhí này không thể chấp nhận được vì nó vô tình cổ xuý ngoại tình, chí ít cũng là ngoại tình tư tưởng. mà từ suy nghĩ đến hành động không mấy xa.
đầu tiên, với người Việt thì gia đình rất thiêng liêng, vợ chồng là nền tảng nguyên thủy của xã hội. Cho nên, vợ chồng cần yêu thương và kính trọng lẫn nhau, làm tròn bổn phận của mình “tương kính như tân” (kính trọng nhau như khách) có việc thì cùng bàn bạc để làm chứ không phải lên truyền hình kể lể. Yêu thương là chấp nhận chứ không phải đòi hỏi, cuộc sống gia đình cũng vậy.
trích dẫn từ bài báo “Lần đầu tiên tại Việt Nam sẽ phát sóng gameshow mà ở đó người chồng thật phải nhìn vợ sống với người khác để từ đó hiểu hơn về hạnh phúc.” không phải buôn hạnh phúc thì là gì? nhưng không phải là buôn bán hạnh phúc cho người tham gia mà chương trình này buôn bán hạnh phúc của 1 gia đình cho thiên hạ để kiếm tiền.
không rõ những nguời làm chương trinh có khái niệm thế nào về hạnh phúc, hay hạnh phúc với họ chỉ là thứ mua vui. Xin mượn 1 câu nói của John Stuart Mill về hạn phúc "Hãy học tìm kiếm hạnh phúc bằng cách giảm bớt nhu cầu chứ không phải tìm mọi cách để đáp ứng nhu cầu”. nghĩ đủ sâu thì bạn sẽ thấy những người làm chương trình tạo cung nhưng không có cầu. thị trường hoá cuộc sống gia đình, biến mối quan hệ gia đình, vợ chồng thành hàng hoá là cái mà chương trình này sẽ làm. đến đây không những không vun đắp và chương trình này còn đặt 1 quả bom hẹn giờ cho sự tồn tại của những cặp vợ chồng.
giá của hạnh phúc là bao nhiêu? giá của nó bằng 1 trò chơi.
Đơn giản vì những người làm chương trình này tìm kiếm những mâu thuẫn, “thiệt thòi” và phù phép thành những sản phầm văn hoá. “hãy cho tôi 1 chương trình, tôi sẽ phá cả nền văn hoá”. Nội hàm của văn hoá thì rất rộng, nhưng văn hoá gia đình hay gia phong còn không khi vợ chông không chia sẻ, bàn bạc những mâu thuẫn mà lại mang ra mua vui cho thiên hạ. các bậc làm cha làm mẹ còn làm tấm gương cho con cho cháu được hay không. Cha mẹ dạy con thì giảng giải điều hơn lẽ thiệt, rạch ròi kẽ tóc chân tơ, vợ chồng phải ấm lạnh, ngọt bùi chứ sao lại lên ti vi kể xấu. Tôi thừa nhận tôi có chút nho giáo nhưng mà cái nho đấy cần cho gia đình.
thay vi truyền bá tư tưởng, lối sống tích cực cho thế hệ trẻ thì lại du nhập thứ văn hoá khuyết tật và nhố nhăng. tầm thường hoá các giá trị cốt lõi của gia đình thay vì nêu cao các giá trị văn hoá gia đình của người Việt.
chương trình này được phát sóng cũng thật là. trong khi các công trình muốn triển khia thì phải có đánh giá tác động môi trường, còn những chương trình đê tiện kiểu này hay những chương trình kiếm tiền trên trẻ thơ thì lại không có ai làm đánh giá tác động xã hội. Tôi đồ rằng nó làm ô nhiễm nền văn hoá. Nói đi cũng phải nói lại, khi đạo đức xã hội đi xuống thì trong nền tảng xã hội đó tất sinh ra những loài hoa độc.
Tôi cũng tin rằng người chơi sẽ hiểu hạnh phúc là thứ gì sau khi tham gia chương trình. vì đời vốn không như mơ.
Xưa Hàn Tín thống lãnh quân đội với phương châm "đa đa ích thiện", thì giờ các mạng xã hội cũng dùng phương châm đó. Tức là cung cấp càng nhiều thông tin bao nhiều càng tốt bấy nhiêu.
Người ta theo dõi, trông ngóng bất kỳ hành động nhỏ nào của bạn bè hay của những người chẳng hề liên quan đến bản thân. Đám đông hau háu thèm khát 1 cái gì mới cho cơn nghiện của mình. Mạng xã hội đầu tiên là cung cấp thông tin tiếp đến là cung cấp nỗi sợ. thời đại này sáng sớm khi tỉnh dậy có lẽ việc đầu tiên của không ít người là tìm xem đêm qua mình đã bỏ lỡ điều gì. Sự sợ hãi có tốt không? có tốt, đấy là một trạng thái của bản năng sinh tồn. Trong tự nhiên lúc lo lắng, sợ hãi thì cơ thể động vật tập trung năng lượng để xử lý hiểm hoạ và con người cũng thế, và cũng vì thế tư duy sẽ giảm sút.
nàng mới mua 1 cái váy, chỉ với 1 nút bấm bạn bè, người thân, người lạ lại điên cuồng like, share, bàn tán, ca tụng, và cả chê bai. Còn nàng chỉ mỉm cười vì thế giới đã biết đến mình còn việc chê bai chưa phải là vấn đề quan trọng. Sống thường trực trong nỗi sợ là 1 sai lầm – con người sẽ dễ bị tổn thương nhất. Điều đó dễ dẫn tới những phản ứng tức thì tới mức chưa cần thiết. Trước mỗi thông tin mới, mỗi "trạng thái" mới, mỗi hoạt động của bất kỳ ai trên mạng xã hội thì họ đều có phản ứng tức thì. Bấm like hay share, bình luận tức thì, ai cũng muốn về nhất mà. Một hoạt động thường nhật trước kia nhưng với mạng xã hội hoạt động đó có tính chất khác hẳn.
Cố gắng gây ấn tượng và mong muốn với người khác là bản tính tự nhiên của con người. ngày xưa thì không dễ để làm điều đó nhưng nay chỉ với 1 chiếc điện thoại có kết nối mạng, chúng ta có 1 quyền năng hay đúng hơn là 1 niềm tin rằng ta là cái rốn của vũ trụ.đến đây mạng xã hội cho ta cái tiếp theo là chút quyên năng bán kèm nỗi sợ.
Mạng xã hội luôn ra rả “quan tâm người dùng”, abc các kiểu , nó cho ta quá nhiều lựa chọn, quá nhiều gợi ý. Tới mức mà ta chẳng cần phải hỏi mình cần gì, muốn gì. Hàng trăm gợi ý 1 ngày, và từ gợi ý đến nhận thức rồi quyết định không xa xôi mấy đâu. trước học kinh tế chính trị thì có 1 quy luật đơn giản là khi cung càng nhiều thì giá trị càng giảm, lượng đổi thì chất đổi, với lượng thông tin được mời gọi lớn như vậy rồi cũng tới điểm mà nhận thức của ta sẽ thay đổi, ta chẳng cần quan tâm, đánh giá tin tức mà chấp nhận cứ như thể những nhận thức đó đi liền với bản thân mình vậy - cái đó còn gọi là thiên kiến. mạng xã hội xây dựng thiên kiến trong đầu ta.
“Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ”
-Bùi Giáng
Cảm xúc không đại diện cho bất kỳ ai. nhưng mạng xã hội nó giỏi đánh vào cảm xúc. Hình như “họ” nghĩ cảm xúc trên mạng xã hội là chính họ. Và họ trở thành 1 phần của cái thế giới ảo,cái thế giới xây dựng theo cảm xúc, cái thế giới mà họ dám thể hiện hết mọi ngóc ngách của mình. Nhưng không ai có thể sống 1 lúc ở cả 2 thế giới. Trên thế giới ảo, trên mạng xã hội con người “gần” nhau bao nhiêu, “quan tâm” nhau bao nhiêu thì trên thực tại con người xa cách và vô tình bấy nhiêu. Không khó bắt gặp hình ảnh nhóm người quanh 1 cái bàn cafe, ko ai nói với ai câu nào và mỗi người đều nhìn vào màn hình. Vậy mạng xã hội kết nối hay chia tách chúng ta?. Rồi người ta thờ ơ lạnh nhạt với nỗi đau và bất hạnh của đồng loại, thay vì ra tay giúp thì người ta lại lôi điện thoại ra chụp, ra share. Thế giới này hình vuông mất rồi.
(Ảnh : internet)
Nếu có 1 nhận thức đủ sâu thì chúng ta phải biết cảm xúc của ta không phải là chính ta. có 1 cụm từ có lẽ đã quen thuộc “ lướt facebook” ,đúng là người ta lướt và lướt vội vàng. Sống ảo là sống lướt, điều đó có hại cho xã hội. Có quan điểm cho rằng mạng xã hội là “món ăn không thể thiếu” trong thời đại số này. Vậy thì, chúng ta đã bội thực rồi. Nếu coi nó là món ăn thì có nên kiểm định nó? Tính riêng mạng xã hội Facebook đã có khoảng 64 triệu người dùng ở Việt Nam. Liệu đã, đang và sẽ có 64 triệu người hoặc hơn thế có thể bị ngộ độc?
Nếu coi “mạng xã hội “ là một xã hội theo đúng nghĩa thì xã hội đó có giai cấp không? Câu trả lời là có. C.Mác và Ph.Ăngghen viết: "Giai cấp nào chi phối những tư liệu sản xuất vật chất thì cũng chi phối luôn cả những tư liệu sản xuất tinh thần, thành thử nói chung tư tưởng của những người không có tư liệu sản xuất tinh thần cũng đồng thời bị giai cấp thống trị đó chi phối". Vậy thì ai là kẻ bị trị trên “mạng xã hội”? Phải chăng là tất cả người dùng? ĐÚng
Theo Mác: "Phương thức sản xuất đời sống vật chất quyết định quá trình sinh hoạt xã hội, chính trị và tinh thần nói chung. Không phải ý thức của con người quyết định sự tồn tại của họ; trái lại chính sự tồn tại xã hội của họ quyết định ý thức của họ.". Tồn tại xã hội của con người trước hết là phương thức sản xuất của cải vật chất xã hội. Đó là nhân tố, xét đến cùng, quyết định toàn bộ đời sống của xã hội, quyết định sự phát triển của xã hội. Ý thức xã hội không có gì khác hơn là sự phản ánh tồn tại xã hội. Và ý thức xã hội bao gồm các hình thái khác nhau, đó là ý thức chính trị, ý thức pháp quvền, ý thức đạo đức, ý thức tôn giáo, ý thức thẩm mỹ, ý thức khoa học,...
Thế vậy ý thức xã hội của xã hội ảo kia là như thế nào? Hay nó là 1 xã hội “thiếu” ý thức?
Người ta chỉ có thể ý thức về xã hội khi họ ý thức được bản thân. Phải chăng mạng xã hội đã bắt cóc ý thức của mỗi cá nhân qua sự thao túng cảm xúc, thao túng hành vi? Khi đó khái niệm “người dùng” và “con tin” nên được xem xét lại. Nếu nó là xã hội thì kiểm soát nó là điều cần thiết./.
Giải pháp cho khủng hoảng chính trị tại Bình Nhưỡng.
Khi người Bắc Triều Tiên được có đầy đủ thông tin và hiểu biết khá rõ ràng, họ có thể nổi dậy, lật đổ chế độ. Tôi rất tin tưởng vào khả năng này.
Thae Young Ho
Thae Young Ho, một cán bộ ngoại giao từng là nhân vật số 2 đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Luân Đôn, vào năm ngoái đã đào thoát sang Hàn Quốc, cảnh báo về thực tế tình hình. Ông Thae Young Ho là một trong những nhân vật cao cấp nhất Bắc Triều Tiên đã bỏ trốn.
RFI.
Thae Young Ho nói lên suy nghĩ của ông về viễn ảnh chương trình hạt nhân và tên lửa Bắc Triều Tiên.
Thae Young Ho : Đối với Kim Jong Un, chương trình phát triển hạt nhân và hỏa tiễn liên lục địa là cách duy nhất đảm bảo sự tồn tại của chế độ và « triều đại » của ông ta, cho nên ông ta kiên quyết thực hiện chương trình này, cho đến khi nào triển khai được những đầu đạn hạt nhân và hỏa tiễn có thể sử dụng được trên chiến trường.
Bắc Triều Tiên sẽ không đưa ra bất kỳ biện pháp nào để phi hạt nhân hóa. Tất cả mọi thỏa thuận tạm thời, mọi thỏa hiệp, đối với Bắc Triều Tiên chỉ là một phương cách để được chấp nhận như một cường quốc hạt nhân.
Một số người nghĩ là Kim Jong Un là một kẻ điên rồ, nhưng điều đó không đúng, Kim Jong Un không hề điên !
Kinh nghiệm Đông Âu : Để dân lật đổ chế độ
RFI : Nếu Bắc Triều Tiên từ chối, không phi hạt nhân hóa và nếu đối thoại không hữu ích gì, thì khủng hoảng có thể giải quyết ra sao ?
Thae Young Ho : Vấn đề hạt nhân chỉ có thể được giải quyết khi loại bỏ chế độ Kim Jong Un. Kim Jong Un sẽ không bao giờ từ bỏ tham vọng hạt nhân của mình. Điều này rất rõ.
Giải pháp quân sự thì không thể vì quá mạo hiểm. Giải pháp hòa bình thì sẽ là giải pháp nào ? Chúng ta phải rút kinh nghiệm từ việc các chế độ xã hội chủ nghĩa sụp đổ ở Đông Âu.
Thời Xô Viết, người Đông Âu biết là ở phía Tây, người ta hưởng tự do, dân chủ, được một nhà nước chăm sóc, bảo bọc… Chúng ta phải cần gieo rắc loại thông tin như thế ở bên trong Bắc Triều Tiên, bằng cách này hay khác, bằng nhiều cách.
Bây giờ tại Bắc Triều Tiên, phim ảnh, phim truyện Hàn Quốc, nội dung văn hóa Hàn Quốc đang thâm nhập đời sống hàng ngày người Bắc Triều Tiên (nhờ chợ đen). Qua các phim ảnh này, người Bắc Triều Tiên biết được xã hội Hàn Quốc tự do và trù phú.
Khi người Bắc Triều Tiên được có đầy đủ thông tin và hiểu biết khá rõ ràng, họ có thể nổi dậy, lật đổ chế độ. Tôi rất tin tưởng vào khả năng này.
Dân Bắc Triều Tiên hiện đã có dấu hiệu phản kháng
RFI : Nhưng ở Đông Âu, ngay từ thời Cộng Sản, đã có những cơ cấu mà các hành động phản kháng có thể dựa vào, còn Bắc Triều Tiên thì hoàn toàn không có… ?
Thae Young Ho : Trong thời gian gần đây, nếu đi trên đường phố Bắc Triều Tiên, thì ta thấy có nhiều người bán hàng bày bán những thứ không được chính phủ cho phép. Họ không bỏ chạy khi cảnh sát đến, ngược lại họ còn gây sự với lực lượng an ninh.
Đó là những điều mà chỉ một vài năm trước đây không ai có thể tưởng tượng nổi. Bây giờ ở miền Bắc, người ta bắt đầu kháng cự để có thể tồn tại.
Tầng lớp quyền chức sợ bị dân trả thù
RFI : Ông từng thuộc tầng lớp có chức có quyền ở Bình Nhưỡng. Theo ý ông, quan điểm của tầng lớp này đối với khả năng chế độ thay đổi là như thế nào ?
Thae Young Ho : Sau nhiều năm hành quyết các cán bộ cao cấp, tiếp tục chương trình hạt nhân và tên lửa, các tầng lớp lãnh đạo tại Bình Nhưỡng hoàn toàn nhận thức được thực tế là Bắc Triều Tiên sẽ không trở thành thịnh vượng nếu cứ theo chế độ hiện hành.
Nhưng họ phải đối mặt với tình trạng khó xử. Bởi vì họ đang tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu một ngày nào đó Kim Jong Un bị loại bỏ, và chế độ bị thay đổi. Các tầng lớp này biết rất rõ rằng phần lớn dân chúng đã bị hiếp đáp và khai thác trong suốt 70 năm. Và họ sợ bị người dân trả thù.
Không một chế độ bạo tàn nào có thể sống mãi
RFI : Theo ông, chế độ Bắc Triều Tiên hiện nay có thể đứng vững được trong bao lâu nữa ?
Thae Young Ho : Tôi không tin rằng tình hình chia cắt hiện thời của bán đảo Triều Tiên sẽ kéo dài được lâu. Người dân ở miền Bắc hiện nay rất ý thức về sự thịnh vượng ở miền Nam.
Ngay chính ông Kim Jong Un cũng tự biết rằng chế độ hiện tại đang trong cơn khủng hoảng. Chính vì lý do đó mà ông ta đã đi đến hành động giết cả người chú dượng và người anh cùng cha khác mẹ của mình ! Bởi vì Kim Jong Un nghĩ rằng chú của ông ta có thể là một mối đe dọa đối với chế độ của ông ta trong tương lai.
Tôi không tin là một chế độ hay một xã hội nào đó có thể tồn tại vô hạn định bằng cách gieo rắc kinh hoàng khủng bố.
Chúng ta và thế giới đang nhìn về Trung Cộng ; qua hơn 40 thập kỷ kể từ khi Mỹ và Trung Cộng tiến hành ngoại giao trên mọi bình diện ( TT Nickson 1972 ) . Nhờ đi với Mỹ và thế giới nên cuối thế kỷ 20 , Trung Cộng đã phát triển vượt bậc và bây giờ là cường quốc thứ hai trên thế giới – Sau thời gian dài bây giờ các nước trên thế giới và Mỹ nhận ra rằng : Trung Cộng đã lợi dụng và đang thâu tóm quyền lực và tạo thanh thế trên mọi mặt trận: Quân sự; chính tri; kinh tế . . .Các nước trên thế giới và Mỹ cảm thấy Trung Cộng đang thực sự là mần mống nguy hiểm nếu họ không hành động.
Những con nhà trời Trung Nam Hải khi có điều kiện là tìm mọi cách để chiếm đoạt , nếu không thì dùng tiền vì biết rằng ai cũng có lòng tham vô đáy. Trong vòng nhiều thập kỷ Trung Nam Hải dùng đủ mọi chiêu để tạo thêm ảnh hưởng và thế đứng trong chính trường Quốc Tế của Trung Cộng càng ngày càng vững mạnh.
Để giảm bớt sự hiện diện của Trung Cộng trên thế giới , Mỹ lên chương trình hành động bao vây mọi mặt đồng thời nêu cái xấu và cái tốt giữa Mỹ và Trung Cộng để các nước nhận xét mà quyết định. Trung Cộng đang có trớn để tiếp tục phát triển cho các dự án thì đều bị Mỹ đưa lên bàn cân và không được trúng thầu những dự án thuộc tầm vóc quốc gia và thế giới ( trong đó điển hình là kênh đào Kra của Thái Lan và kênh đào tại VeneZuela Nam Mỹ ). Ngoài ra những dự án xây đập thủy điện và những mỏ dầu đều bị thất bại bởi bàn tay của Mỹ nhúng vào.
Những kế hoạch trên đều do nhà nước Trung Cộng bảo trợ qua hình thức tập đoàn tư nhân nhưng thất bại thì nhà nước nhận lãnh – Đau lắm nhưng Trung cộng vẫn luồn lách tìm những kế sách cho Đại Hán. Dù biết rằng những gọng kềm đang bao vây và chỉa mũi dùi thẳng vào Trung Cộng nhưng những cái đầu của những tên trong bộ chính trị vẫn tìm mọi phương cách để thời gian kéo dài càng lâu càng tốt vì mỗi thể chế của các nước tư bản, Tổng Thống có nhiệm kỳ cao lắm cũng chỉ 8 năm. “ Nín thở qua sông “ sẽ đâu vào đó và các kế hoạch chỉ tạm thời ngưng nghỉ chứ không bao giờ triệt tiêu.
Lúc này khi tất cả những mũi tấn công đều nhằm vào Trung Cộng và nếu có chiến tranh xảy ra thì giấc mộng Trung Cộng sẽ tiêu tan và những kế hoạch cũng sẽ xóa sổ - Mộng bá vương cần nhất trong thời điểm này là sự nhẫn nhịn. Không ai nhịn và nịnh cũng như xuống nước giỏi bằng Trung Cộng – Lịch sử đã chứng minh Trung Cộng đã biết nịnh hót để mưu cầu việc lớn từ ngàn xưa nhưng trong lịch sử thế giới thì ít ai nghe và thực hành giỏi bằng Trung Cộng.
Trong thời điểm gần đây, Trung Cộng hứa sẽ chấp nhận những gì mà Liên Hiệp Quốc đưa ra để mọi người không còn ác cảm Trung Quốc là người xấu. Lúc này Quốc Tế có đưa ra những khúc mắc chưa được giải quyết thì Trung Cộng sẽ đồng tình và ủng hộ trên mọi phương diện. Ví dụ tại Biển Đông Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam ư . Chúng tôi sẽ trả - Đảng Cộng Sản Trung Quốc cần phải bị loại bỏ - Chúng tôi sẽ dẹp bỏ Đảng Cộng Sản . . .Tất cả những yêu sách của Quốc Tế sẽ được bàn và chấp thuận để ;” LÙI MỘT BƯỚC - TIẾN VẠN DẶM “ – Những cái gì thế giới đã biết thì Trung Cộng không thể tham dự được nhưng những cái Thế giới chưa biết thì Trung Cộng vẫn tiếp tục tiến hành nhưng không lộ diện.
¤¤¤¤¤¤
Chính trị tôi chẳng quan tâm
Không màng để ý cứ câm điếc mù
Mặc đời thế giới âm u
Hèn hạ sống kiếp gà rù vẫn vui
Cứ cam làm kẻ mù đui
Cảm xúc chẳng có...... Ngậm ngùi cũng không
Chẳng còn yêu mến cảm thông
Chỉ còn gian xảo ...Cuồng ngông điếm đàng
Tiên Rồng khí phách hiên ngang
Còn đâu dân tộc vẻ vang kiêu hùng
Không còn đoàn kết bao dung
Chỉ còn vô cảm lạnh lùng với nhau
Anh em cư xử cạn tàu
Mặc ai đau khổ chẳng đau thương tình
Không còn biết đến hy sinh
Tâm bịnh tự kỷ ...Biết mình mà thôi
Luân thường đạo đức suy đồi
Lại tôn phét lác ...Lên ngôi cầm quyền
Câm mù được sống bình yên
Nói ra sự thật .... Lụy phiền vào thân
Bằng lòng cuộc sống yên phần
Quốc Gia Dân Tộc ....Chẳng cần làm chi
¤¤¤¤¤¤¤
15/9/2016
Anh Thăng có bị kỷ luật, có bị rớt đài hay tiếp tục tại vị, anh khác lên thay, anh Trọng về hay ở...thì tất tần tật chỉ thể hiện bức tranh vẽ những con chuột tranh nhau miếng thịt cuối dưới gầm bàn, như trước đến nay theo định luật chuột tranh ăn có bao giờ ngưng nghỉ. Có điều, giờ gầm bàn bớt tối hơn trước nên người nhìn thấy rõ cảnh chuột tranh ăn hơn thôi.