Tâm sự tuổi 22
Cũng lâu lắm rồi mình mới có ý định viết blog. Khoảng thời gian vừa rồi có lẽ mình chưa trải qua được một cảm xúc nào thật đáng nhớ, thật mạnh mẽ đến mức muốn ghi lại nó cả. Mình muốn ghi lại cái cảm xúc ngày hôm nay để mình của những ngày sau đọc lại, để biết được mình ở lúc khủng hoảng của sinh viên sắp ra trường đã từng nghĩ gì, đã từng đổ vỡ như thế nào. Dạo này khi đang ở cái tuổi cuối 22 sang 23, khi chỉ có 1 2 buổi học nữa là mình sẽ kết thúc quãng đời sinh viên một cách chính thức, những suy nghĩ về con đường phía trước luôn khiến mình trằn trọc, hoang mang và cả có chút sợ hãi. Hàng ngày, lướt newsfeed là nhan nhản những thông tin tuyển dụng, những buổi định hướng nghề nghiệp, vân vân và mây mây ... mình thật sự chẳng muốn nhìn cũng chẳng muốn quan tâm. Mình không hiểu mình sẽ làm gì tiếp theo với cuộc đời mình nữa... ? Hôm nay vô tình mình có vào facebook của một đàn anh khá nổi tiếng cùng trường cấp III. Từ hồi còn học cấp III mình vẫn luôn ngưỡng mộ, yêu thích những bức ảnh, những sản phẩm mà anh ấy đã làm ra. Còn giờ, anh ấy đang du học, học ngành học mà anh ấy yêu thích nhất, giỏi nhất, đam mê nhất. Những video anh ấy làm thật sự rất thu hút mình, nó đẹp cả về màu sắc và nội dung và mình đã dành cả mấy tiếng đồng hồ liền ngồi stalk hết đống bài viết trên tường của anh. Mình không biết nữa, mình vừa ngưỡng mộ vừa thấy ghen tỵ với những gì anh ấy đang có, anh ấy đang được trải nghiệm. Dường như anh ấy có tất cả những gì mình muốn, còn mình thì lại không có gì, không hề có bất kỳ thứ gì!!! Sai lầm lớn nhất của mình chính là luôn nhìn cuộc đời của bản thân qua cuộc đời của một ai đó khác rồi tự dằn vặt, thương hại chính mình. Mình biết đó là điều sai trái, là sự ngu xuẩn nhưng mình không thể ngừng điều đó lại.... Sau mỗi lần nhìn vào cuộc sống hiện tại của một ai đó mình đã quen biết mình lại thấy buồn cho bản thân, rồi tự hứa là sẽ thay đổi, sẽ cố gắng tốt hơn để có một cuộc sống như mình mong muốn. Nhưng khi sáng hôm sau thức dậy mình lại tiếp tục chìm vào cái cuộc sống bình lặng đến bình thường, nhạt nhoà của bản thân. Liệu có một ngày mình của ngày hôm đó quyết định thay đổi, quyết định để trở thành một điều gì khác, quyết định đừng sống một cuộc đời phẳng lặng như thế không?















