Đã quá lâu, tôi mới có thời gian rảnh rỗi để dọn dẹp mọi thứ. Mở nhạc, kiếm gì uống để sẵn, rồi bắt tay vô việc. Thứ tôi không ngờ là trong đống quần áo ấy, tôi lại tìm thấy kỷ niệm về em....
Tôi vẫn nhớ vào cái ngày ấy, tôi đi làm về thấy cô ấy loay hoay dọn tủ đồ của mình. Mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Em làm gì ấy?
- Dọn phòng cho anh. Cũng không có gì làm mà anh thì đi làm suốt.
- Để đó đi.
- Em muốn làm.
Tôi lặng đi, nhìn em từ phía sau. Một người xa lạ bước vào nhà mình, lau dọn trong bộ đồ của mình. Cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc đến kỳ cục. Có thể đây là nhà của tôi. Nhưng chính cô ấy, mới là “nhà”, là một nơi tôi muốn trở về, một người tôi muốn giữ cạnh bên.
Ches.












