Tôi sắp xếp một đêm để thư giãn và giải quyết các công việc tồn đọng. Rồi beng một cái, tôi vớ bộ Manga của ngày xưa cũ. Và beng thêm một cái, đã là hai giờ sáng. Người ta vẫn hay nói, chỉ cần là làm việc mình thích thì thời gian không còn quan trọng. Chắc khi người ta nói, người ta cũng đọc truyện như tôi.
Công việc gần đây nhiều quá, tôi dần làm quen với những cái mới, những điều tôi chưa bao giờ làm. Cạnh đó, những vấn đề mới cứ thay phiên phát sinh như những cơn sóng ngoài bãi biển. Với một kẻ không biết bơi thì tôi tự phải khen mình là đến giờ tôi vẫn không chết đuối.
Nhắc về mấy bộ Manga, tôi đọc truyện tranh vào những năm lớp 2,3. Lúc mà mới bắt đầu với con chữ, tôi nhớ mình còn phải đọc to vì chưa quen mặt chữ. Dần nó trở thành một phần không thể thiếu với tuổi thơ mình. Nó như việc các bạn trẻ bây giờ dính với cái điện thoại ấy. Khóc, cười mỉm, cười hô hố, tất cả gói gọn qua những trang sách. Vào hè, tôi lăn dài trên cái chuồng cọp ở cái nhà nhỏ xíu trong khu lao động. Ba mẹ đi làm suốt, nên tôi quanh quẩn với những nhân vật hư cấu. Dù họ không thật, nhưng không nói quá chứ đó chính là những người bạn thân nhất của tôi vào lúc ấy. Tôi vẽ lại họ, dành tiền dể mua sticker và cả nùi thứ khác. Mẹ tôi bảo do vậy mà cái "đít chai" trên mặt ngày càng dày thêm.
Và giờ, một gã đàn ông đã bước qua con số 30. Tôi xài chữ "gã" nghe cho phong trần chứ thiệt nếu ai biết chắc tôi vẫn là một thằng nhóc choi choi nào, không giống như kết quả search google đàn ông mặc suit hút xì gà. Bị vây quanh bởi những suy nghĩ, hạng mục công việc không hồi kết, những khung tranh ấy lại cứu tôi một lần nữa. Chúng làm tôi nhẹ người đi, nhắc tôi nhớ về ngày xưa. Cái ngày, mà thứ quan trọng nhất chỉ là bài kiểm tra 15'.
Thời gian có cách vận hành riêng của nó. Công bằng và khắc nghiệt. Mỗi chúng ta luôn có sự lựa chọn cho chính mình. Vâng. Luôn có. Ít nhất, ta vẫn luôn có quyền không muốn sống nữa. Cái khó, là chúng ta chọn đương đầu, xử lý chứ không phải chạy trốn. Nhưng hãy luôn dành cho mình những điểm nghỉ, với tôi là truyện, là phim, là thanh Kitkat ăn vụng, là cơn mưa chiều của Sài Gòn. Và nếu may mắn, điểm nghỉ có thể là một ai đó, để bạn có thể khóc, có thể vui, có thể dụi đầu vào sau những ngày dài như bất tận.