Gửi yêu thương trong mộng mị hư ảo.
Chắc tới muôn thuở con tim, em mới gửi đi tấm chân tình tới anh - người tồn tại trong muôn vạn dặm ánh sáng không gian. Trong tiếng thổn thức của nhịp đập đêm, hơi thở em như cuốn theo sự lạnh lẽo, đơn độc của vài bức tường nhạt nhòa bóng tối.
Đã bao lâu trong cõi thanh xuân rất đời này, em chẳng thể thấy anh như em đã từng trong giấc mộng. Em đàn bà theo một cách thật đàn bà. Đam mê. Ướt át. Ngây dại. Ích kỷ. Cuồng si. Bất chấp. Bi thương vô ngần. . . Cái đời này, lắm lúc khiến em mòn từng thớ da thịt của đôi chân, trầy xước đi đôi vai cong gầy, bụi bặm cả tâm hồn rồi nhạt phai đôi mắt ướt đọng. Em đi tìm nơi chốn để dựa dẫm để nhõng nhẽo thật đàn bà, thế rôi cái thương cứ xa lắc lơ như phóng đôi mắt lên ngắm nhìn không gian hư ảo.
Đàn bà nói lắm, mọi người thường bảo vậy, cái thứ phức tạp và quẩn quanh, nhưng bỏ qua vài câu điều đó, đàn bà ấy, thật lắm tâm sự. Em trải lòng em trong ngàn câu chuyện thường ngày của cuộc sống, em bao lần bị quật ngã và rồi lại tự đứng lên từ những câu chuyện ấy. Đôi khi, em ném vào đêm tối cả nỗi hờn trách với cả thế giới đang tồn tại quanh em, nó làm em đau đớn quá nhiều và bắt em gánh chịu mọi thương tổn. Còn em thì, kháng cự trong vô thức với sự ngụy biện hoàn hảo. Giả dối. Em cho là vậy, em ghét nó, nhưng em phải làm vậy đấy, làm cần mẫn ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm trải năm, em như đứa ngu đần. Trái tim và tâm trí thì cứ thấm đẫm bởi những u tịch của sự lẻ loi, chúng nó quá tải với mọi suy tư, chúng đùn đẩy nhau về trách nhiệm lưu giữ những lo âu trong cuộc sống dở tệ này. Và rồi, tất cả vỡ òa tung tóe lên thành mớ lộn xộn còn em thì bủn rủn tay chân, lúng túng quờ quạng trong sự giả dối của cái ngụy biện - mạnh mẽ hơn bầy sói.
Chúng ta, rõ ràng là biết nhau, nhưng vẫn bỏ nhau trong nỗi buồn vỡ vụn chán chường cả thế gian. . .