các cậu có đọc truyện cổ Grimm không nhỉ? tuổi thơ tớ đấy. haha, từ nhỏ tớ đã là một em bé mọt sách rồi. hôm nay dọn phòng thì chợt lật ra câu chuyện này. tên là vàng của những vì sao
có một bé gái mồ côi, bé nghèo đến nỗi không có lấy một căn phòng để ở, không một chiếc giường để nằm. bé chỉ có bộ quần áo mặc trên người và miếng bánh một người phụ nữ tốt bụng nào đó đã cho. cô bé rất nhân hậu và tâm linh.
ở làng cô bị mọi người bỏ rơi, thế nên cô quyết định rời làng tìm một nơi thuộc về mình.
trên đường đi, cô gặp một lão già khốn khổ. lão đói meo, đã mấy ngày rồi lão vẫn chưa có gì bỏ bụng. thế là cô bé tặng lão miếng bánh duy nhất cô có.
cô lại đi tiếp, nơi cô gặp một cậu bé. tuổi cậu có vẻ nhỏ hơn cô, nom lại còn khổ hơn cô nữa. đầu cậu rất lạnh, rất đau. thế là cô cởi cái nón len của mình và tặng cho cậu.
tiếp tục hành trình của mình, cô gặp thêm hai cô bé nữa, cũng nghèo khổ và rét cóng. thế là cô lại tặng hai em chiếc áo khoác và chiếc đầm của cô.
lang thang trong rừng với mỗi chiếc áo lót trên người, cô nhìn thấy một đứa bé khác. em bé này còn khổ hơn những bé trước. trên người em không lấy một mảnh vải che thân.
- trời thì tối đen, rừng thì vắng người. chắc sẽ không ai thấy mình đâu. - cô bé nghĩ thầm.
nghĩ xong, cô cởi bỏ chiếc áo lót của mình tặng cho em bé.
khi cô đi đến dòng suối, không một mảnh vải che thân, không còn gì vướng bận, không một ai phán xét.
đấy là lúc những vì sao trên cao rơi xuống, biến thành những đồng tiền vàng. cô nhìn lại trên người mình. cô đang khoác trên mình bộ y phục đẹp đẽ nhất mà cô có thể tưởng tượng được. một trang phục của một nữ hoàng. với chiếc vương miệng của những vì sao.
từ đó, cô bé trở nên giàu có. nhưng cô không hề ngừng cho đi. cô luôn yêu thương và giúp đỡ người khác như chính bản tính nhân hậu ngay từ đầu của cô vậy.