Cũng hay dạo dạo đọc tin C-biz, phim Trung này nọ, thế là biết tin Hương mật chuyển thể hồi cuối 2017 (mình chưa bao giờ đọc bộ ngôn tình nào ngoài Đông Cung =))) ), không để ý lắm. Tầm mấy tháng sau thì nghe được OST “Tay trái chỉ trăng” với “Bất nhiễm”, thật sự OST quá đỉnh, nên thành ra có hơi mong chờ chút đỉnh. ... lời bài hát thì mình chưa đọc truyện nên không hiểu hết được nội dung trong đó, cơ mà sau khi coi xong trọn thì càng phục lời, quá tuyệt vời. Mò đi coi trailer, không ấn tượng gì về con phượng hoàng chảnh chim lúc đó cả, vì khi đó mình thấy Đặng Luân không đẹp =)))), còn khẩu nghiệp “nam chính nhìn kì vl, không đẹp” =((( đúng là nghiệp tụ đầu môi mà TTT Đó là phần trước khi lâm vào con đường một đi không trở lại vì con phượng hoàng chảnh nhất lục giới. Mình xem khi không biết nguyên tác nhân vật như nào, không rõ diễn biến ra sao, xem vì rảnh trong dịp lễ Quốc Khánh, khi phim đã gần như chiếu hết. Mình cũng không là một con mọt cày phim gì cả, mấy bộ dài tập mình xem trọn là tầm hồi bé trên mấy kênh VTV, HTV còn để chủ động xem mấy năm nay dường như không có bộ nào trọn, ngoài 3S3T ( mình không theo dõi nhiều mấy tin bên lề, chỉ là xem thôi, không để ý thứ khác) thì xem gần như trọn, mình bỏ hẳn mấy tập cuối, và mấy tập đầu. Nhảm thế là đủ rồi =))) mình chỉ muốn nói lòng mình với Phượng Hoàng - Đặng Luân. Càng xem Luân diễn càng bị thu hút, càng nhận ra được cái duyên ngầm của Luân, rồi bị nó cuốn lấy, chỉ cần 2, 3 ngày là như trầm luân trong mỗi cái cười mỉm, cái liếc mắt thâm tình, ánh mắt biết diễn ... Luân diễn tròn vai, không đẹp trai lai láng trong cái lứa diễn viên trẻ, nhưng càng nhìn anh diễn càng thích, càng thương, cái duyên nó kì diệu lắm. Mình đến với phim đúng lúc xảy ra vụ bê bối về nam chính - nam phụ. Mình không theo dõi sâu, chỉ đọc vài bài bên page “Chuyên Luật Lệ”, rồi mình thấy được cách hành xử của Luân, không tranh với đời, “thuận theo tự nhiên”, cho mình khai sáng thêm chút gì đó vào cái nhân sinh trẻ tuổi này, ấn tượng mãi. Mình không nhận là fan anh, vì mình không rõ mình có thể theo lâu dài hay không, mình có người mình thương lâu lắm rồi. Nhưng mình không phủ nhận là mình thật sự đã dành một góc trong tâm cho anh. Mình thương anh, thương cách anh đối mặt với sự đời, thương cách anh không quan tâm mọi thứ chỉ quan tâm đến thứ anh đam mê, theo đuổi. Có câu, “uống nhầm một ánh mắt cơn say theo cả đời” Có người vô tâm vô sự không biết, nhưng có người nguyện trầm luân mãi.













