cơn gió to cũng không thổi được cả buổi sáng, trận mưa lớn cũng không suốt được cả ngày: mưa gió là việc của trời đất, mà trời đất cũng không làm việc gì được lâu dài, huống chi người ta muốn làm việc lâu dài sao được... thánh nhân chỉ làm những việc không làm, lo những việc không lo, thích những việc không thích, lớn nhỏ nhiều ít cũng cho như nhau, không lấy gì làm hơn kém cả...
Mấy hôm nay mình xem lại Đát Kỷ - Trụ Vương 2001, thật sự là một tác phẩm tuyệt vời...
Phim chuyển thể từ Phong Thần Diễn Nghĩa - một bộ truyện thấm nhuần tư tưởng Đạo Giáo. Cả tác phẩm cốt là xoay quanh ba chữ: Trung - Hiếu - Nghĩa. Mỗi nhân vật được xây dựng đều là dựa vào những đạo lý này.
Lý Tịnh: trung nhưng là ngu trung, hết mực phò trợ Trụ Vương mà chẳng thèm quan tâm rằng hắn chỉ là một tên hôn quân, hại biết bao bá tánh. Đấy chính là cái bất nghĩa của Lý Tịnh. Không chỉ có thế, Lý Tịnh còn ngu muội để Hồ Ly Tinh mê hoặc và bất nghĩa với vợ mình, gián tiếp hại chết cô ta. Về chữ hiếu, nếu xem đạo hiếu là một mối quan hệ hai chiều, thì Lý Tịnh đã cực kì bất hiếu với con mình - Na Tra. Hắn bỏ con, đòi giết con, gián tiếp hại con nhiều lần, gặp lại con thì nằng nặc đòi nó khấu đầu quỳ lạy mình để tỏ tròn chữ hiếu. Một kẻ bất nghĩa, bất hiếu như vậy, không xứng để phong thần. Đó chính là cái dở của Phong Thần Diễn Nghĩa.
Ân Thập Nương: nhân vật này được xây dựng bằng chữ hiếu và chữ nghĩa. Phu nhân Lý Tịnh là một người mẹ giỏi việc nước, đảm việc nhà và hết mực thương con. Suốt nửa đầu bộ phim là câu chuyện về tình mẹ con giữa bà và Na Tra - đứa con bất hiếu vì thiếu sự dạy dỗ. Cô ta còn là một người vô cùng nhân hậu, luôn làm tròn chữ nghĩa với gia đình Lý Tịnh. Và cũng do đó, cô ta nhận một kết cục bi thảm. Nhân vật này vừa đáng thương vừa đáng hận. Hận vì cô ta thông minh nhưng lại quá nhân hậu, hiểu rõ hiểm nguy nhưng luôn cứ lao vào để giữ chữ nghĩa.
Lý Na Tra: tôi thật sự ám ảnh với đoạn cậu ta tự sát. "Lý Na Tra, sinh ở Triều Ca, 18 tuổi, lóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ". Na Tra bị gia đình Lý Tịnh bỏ rơi từ nhỏ, chỉ vì chữ trung ngu xuẩn của cha hắn. Na Tra lớn lên không cha, không mẹ, không ai dạy dỗ đàng hoàng, lại sở hữu pháp lực kinh hồn, thật dễ hiểu vì sao cậu ta ngang ngược chẳng kém gì Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký. Na Tra giai đoạn tuổi teen có thể nói là bất nghĩa, bất hiếu không ai sánh bằng. Việc cậu ta rút gân Tam Thái Tử Long Vương có lẽ là một tai họa mà trước sau gì cũng đến. May cho Na Tra khi cậu ta có một người mẹ quá tuyệt vời, cùng một cô người yêu tuy hơi ngu xuẩn nhưng rất chân thành. Nhưng mà nói thật, cái dạng ngáo ngáo như con bồ Na Tra, có cho tui cũng không húp. Sau này 2 đứa không đến được với nhau quả đúng là thuận thiên, thuận thiên. Sau khi chết, Na Tra dần thay đổi, để rồi khi tái sinh, cậu ta là một Lý Na Tra hoàn toàn khác. Có hiếu với mẹ, hết lòng phò trợ Chu Vương phạt Trụ, việc nhân nghĩa cậu ta làm xứng đáng để được Phong Thần.
____________
Nếu xem cuộc đấu tranh Chu - Thương là mạch chính của tác phẩm, có thể nói, câu chuyện là sự dằng co giữa chữ Trung và chữ Nghĩa. Nhưng rốt cuộc, Na Tra và mẹ mình đã khiến cho chữ Hiếu là điều đọng lại sâu sắc nhất trong lòng người xem.
Khi nào rảnh, mình nhất định xem hết nguyên tác. Hy vọng không quá khác những gì đang cảm nhận.