Hôm qua ấy, chạy quanh tìm chỗ ăn trưa thì gặp quán hủ tiếu gõ hay ăn hai năm trước, lúc còn đi làm thêm gần đó. Tấp vào ăn lại món quen mà thấy sao hương vị không ngon như hai năm trước, dù vẫn là người bán đó. Trong đầu lúc ấy nghĩ, phải chăng đi làm rồi, túi tiền thoải mái hơn nên không ăn được những món thuở sinh viên túi tiền eo hẹp nữa. Hay là vì sau này đi làm, ăn uống được chú ý hơn nên khẩu vị được nuông chiều, trở nên kén hơn rồi chăng?!
Vừa ăn vừa nghĩ lại một số chuyện khi còn đi làm thêm lúc ấy, rồi nhớ mãi lại nhớ đến một lần nọ. Lần đó lúc ngồi ăn hủ tiếu gõ nghe được hai cô gái văn phòng tám chuyện gia đình. Trong đó có một cô gái nói rằng nhà cô ấy 4 người đều từ quê dọn lên Sài Gòn hết cả, nhưng lại mỗi người một nhà. Cả bốn người đều có không gian của riêng mình, rất ít khi cùng hẹn nhau tụ lại một lần. Lần ấy chỉ lo giải quyết tô hủ tiếu để kịp giờ lớp anh văn nên chẳng nghĩ ngợi chi nhiều, giờ nhớ lại chỉ thầm than một câu “Sài Gòn rộng lớn quá, buông chút thôi là lạc mất nhau.”















