Ngày hôm nay em thấy ai đó làm một điều mà với em là thiển cận và ấu trĩ, có thể là một lời nói phiến diện, một hành động vô văn hóa, em không đồng ý với họ và một cách tự nhiên có thể là vô thức, em nghĩ rằng em ở trên bậc đối với người ta rồi. Hãy cẩn thận điều đó em ạ. Cuộc sống là kết quả của những chuỗi lựa chọn, chắc em biết điều đó rồi, và mình có sự phân cấp khi mà mình nghĩ rằng lựa chọn của mình là đúng, tức là họ sai hoặc là không nên như thế (với anh nó là như nhau). Nhưng em thân mến, làm sao mình có thể biết được lựa chọn của mình là đúng, không ai biết cả, bởi chẳng thế có một thước đo nào cả. Em có thể là một kẻ phiêu lưu mộng mơ, có thể là một dân văn phòng mẫu mực, có thể là một kẻ cực đoan ẩn dật, em có thể là bất kì ai và điều đó chẳng hề có đúng sai. Khi em nghĩ về cấp bậc có nghĩa là em đã nghĩ về sự đúng sai, và với kinh nghiệm nhỏ bé của anh, anh chỉ nói rằng hãy cảnh giác với điều đó em ạ, hãy cảnh giác.
Ngày xưa đọc Tam quốc, anh nghĩ Lưu Bị thật là tuyệt vời, ông ta nhân hậu, ông ta có binh hùng tướng giỏi, được trăm họ yêu mến, còn Tào tháo thì thật độc ác, muôn dân đều ghét hắn, bởi thế nên rõ là Lưu Bị ở bậc cao hơn Tào Tháo, một cái thứ bậc mơ hồ của những đứa trẻ hồi đó mà anh cũng chẳng giải thích nổi dựa trên thước đo nào, anh chỉ cảm nhận thế thôi. Nhưng khi lớn lên anh lại thay đổi, anh thấy thời loạn mà làm một kẻ nhân hậu tức là khiến thiên hạ mãi không thể thái bình, Lưu Bị với sự nhu nhược mà bao phen khiến bách tính lầm than, Tào Tháo ác thật đấy nhưng chính sự quyết liệt của gã sẽ chấm dứt thời loạn, và thà hi sinh triệu người để mang lại hòa bình cho toàn thiên hạ, đấy anh đã nghĩ thế đấy. Mà thời nào thì anh cũng tin chắc vào suy nghĩ của mình lắm, con người mà em, họ chỉ tin vào trải nghiệm của mình thôi, nên cũng là lẽ thường nếu em tin lựa chọn của em là đúng, nhưng đó sẽ chỉ là niềm tin của riêng em thôi, em ạ. Đó là lí do mà anh nói em hãy cẩn thận, điều em tin hôm nay có thể sẽ thay đổi vào ngày mai, điều em nghĩ là đúng thì sẽ có ngày em thấy nó sai.
Có thể em sẽ hỏi anh, suy nghĩ phân cấp thực ra cũng có lợi chứ, nó cho ta động lực để phát triển khi mà ta thấy mình đang ở cấp dưới người khác, mà bản thân em thì háo thắng lắm, em không chịu dưới người khác đâu, và thế là em sẽ ngày càng phát triển lên. Bây giờ không suy nghĩ phân cấp nữa, thế có phải là mất đi động lực để phát triển không? Anh sẽ trả lời em là, ngay từ khi chúng ta sinh ra, đã luôn có một động lực để phát triển rất lớn lao và mạnh mẽ rồi em có biết không? Đó chính là “hạnh phúc”, tất cả những lựa chọn trên đời này, với anh, là để hướng tới hạnh phúc. Em sẽ nhận thấy nó rất rõ thôi vì nó chính là kim chỉ nam cho mọi điều em làm, một cách vô thức. Em có thấy không, có những người mà ta có thể nói họ có tất cả vật chất trên đời, nhưng họ vẫn không thỏa mãn, cũng là bởi họ thiếu “hạnh phúc”; Điều mà chúng ta tìm kiếm đến tận cuối đời, và hối hận nuối tiếc nếu không có được trước khi nhắm mắt xuôi tay là gì nếu không phải là “hạnh phúc”? Chúng ta lựa chọn điều này vì biết nó sẽ mang lại “hạnh phúc”, hay ít ra, là ta nghĩ nó sẽ mang lại “hạnh phúc”…
“When I was 5 years old, my mother always told me that happiness was the key to life. When I went to school, they asked me what I wanted to be when I grew up. I wrote down ‘happy’. They told me I didn’t understand the assignment, and I told them they didn’t understand life.”
Em thân mến, có quá nhiều điều anh muốn nói với em, chỉ là những suy nghĩ nho nhỏ của anh về cuộc sống. Khám phá cuộc sống của mỗi người có thể rất khác nhau, hãy xem đây chỉ là lá thư kể lể chân tình của một người anh đầy băn khoăn nhé. Anh sẽ gửi thư cho em đều, anh hứa, vì cuộc sống này- mà anh vẫn đang khám phá, như em thôi- quá đỗi những điều đáng yêu, thật tuyệt khi được chia sẻ nó ra phải không em.