Ngõ rộng khoảng 4m, ở thành phố lớn chắc được gọi là ngách, chả biết, cái xóm này phố ngõ ngách cứ gọi loạn hết cả lên. Bọn trẻ con ngày xưa quen gọi là ngõ nhà bác Lộc. Hồi những năm 90, bác Lộc là nhà đầu tiên mở hàng truyện tranh trong xóm. Mình nhớ đều đặn sáng thứ 7, trẻ con lớn bé sẽ túm tụm ở ngõ đó, ngóng bác Lộc đi lấy truyện mới về. Bác Lộc đi lấy truyện thường kết hợp đi chợ nên truyện về lúc nào cũng chậm hơn so với nơi khác (mà mãi sau này mới biết, còn lúc đó thì độc quyền sao mà chẳng được ). Đống truyện mới nằm chật cứng trong cái giỏ xe đạp cũ, tà tà lướt vào nhà trong ánh mắt thèm thuồng của tụi con nít. Rồi từ cái ô vuông trên cái cửa nhôm, bác mới tuồn từng cuốn ra, mỗi đầu truyện chỉ có 3-4 quyển, đứa nào khỏe thì giành trước đọc trước. Hồi đó mình bé tí, còn chẳng chạm được đến cửa, mấy anh lớn to như trâu mộng hẩy mông cái hất tung ra ngoài. Trâu mộng rõ là trâu nhanh uống nước trong, mấy ông đọc vèo cái xong kéo nhau ra đứng trước quán bàn luận về chi tiết như các cụ bàn về chiến dịch Nam Lào. Tụi trâu chậm là mấy đứa cóc nhái như mình im re ngồi ôm cuốn truyện đọc mà ấm ức phát khóc, chưa kịp đọc đã bị spoil hết trơn.
Cái phố Phan Huy Chú nhà mình tụi con nít chia làm 2 khu, một là khu gần núi là từ nhà bà Thập trở vào, khu ngoài từ nhà ông Quế trở ra đường quốc lộ, khu nào thì hay tụ tập ở khu đấy, thành ra cái ngõ đấy có địa thế như sân tượng đài Lê Thái Tổ của khu ngoài dù chả có gì ngoài cỏ dại với cứt chó =)) đã thế còn chẳng có đèn đường. Nhưng được cái lúc nào nó cũng vắng, vì cả xóm đường là ô bàn cờ nên người ta có nhiều lựa chọn để đi, đến bây giờ ngõ vẫn vắng người qua lại nhất. Bởi vậy nó là nơi lí tưởng thành sân thể thao quần chúng của các cháu nít ranh. Ở cái ngõ đấy chả thiếu môn gì từng chơi, đá bóng đá kiện cầu lông ù xòe trốn tìm bắn bi la la đồ la. Có thời mình với anh Thành đọc Slamdunk xong thích quá, 2 thằng góp tiền mua bóng rổ về dập ầm ầm ở đấy, còn tính đóng cái vòng sắt bên hông nhà bác Lộc cơ mà anh Giang- con bác Lộc cũng ra chơi ké nhiệt tình xong nghe thế kêu bây điên à rồi nguẩy đít đi vào, thôi thế tự biết chỉ có nhồi bóng chay thôi.
Ngõ đấy tối và vắng nên cũng có chuyện xấu. Đầu tiên là từ lúc bác Lộc sửa cái khu nhà sau thành mấy ốt cho thuê trọ, cửa ra vào ở ngay ngõ đấy, trộm như rươi luôn. Nếu mà có cái giải khu trọ bị trộm nhiều nhất thì không ai qua được cái khu đấy. Có lần mình với anh Thành tí tởn đánh đàn trên mái nhà anh, nghe hét nháo nhác, 2 thằng ngó cổ nhìn xuống vì nhà anh nhìn thẳng ra ngõ thấy thằng trộm lao từ trong cửa khu trọ ra, giãy tít mù vì bị 2 chị sinh viên túm sau. Cả xóm đổ ra thì thằng kia nó dứt được chạy mất. Mấy ba má bu lại phân tích với an ủi mấy chị sv đang khóc như mưa. Mình với anh Thành đứng tường thuật cho lũ con nít nghe lại theo phong cách Conan. Thằng Thanh Thìn nghe xong làm câu thế mà các anh ko nhảy từ mái xuống luôn chắc bắt được rồi, anh Thành trợn mắt tau biết khỉ được, tau còn tưởng bọn sinh viên hấn chia tay nhau rồi cãi chắc. Nhà anh Thành cao 4 tầng, 2 thằng hồi đó học cấp 2. Mỗi lần bị trộm khu trọ đấy lại rào kín thêm chút, đến khi mà nó chẳng khác gì cái hầm kín mít thì trộm mới thôi ghé, ngõ đột nhiên thành nơi hẹn hò. Thời đấy chả hiểu sao con nít cứ thấy yêu đương là kì thị ghê lắm. Trong xóm có bạn ý bằng tuổi mình, từ cấp 2 đã suốt ngày hẹn giai ra ngõ đứng rúc rích. Mà cũng chả biết bạn trai hay gì, cũng ko biết rúc rích gì luôn nhưng bạn đấy bị các chị ghét ghê lắm, đi nói xấu tơi bời. Đấy giờ to đầu rồi mà viết lại vẫn gọi đó là chuyện xấu =)) yêu đương rõ xấu mà nhở thật nhở.
Ngõ đấy có gì sợ không, có, sợ vãi cả mật ra. Không biết bao lần bị gọi về khi đang tung tẩy bắn bi, ngơ ngác đi về bị quất no đòn vì lỗi gì đó để lại trước khi đi chơi. Đứng ở ngõ nhìn ra phố mà thấy ba hay mẹ đi ngang qua là giật thót mình, ám ảnh đến việc bị gọi về ăn đòn hoặc là ngủ trưa. Cái nào cũng đáng sợ hết.
Nói đến chuyện ngủ trưa, hồi xưa nhà nào làm hàng rào cũng thấp, cửa thì cửa sắt han rỉ. Trưa cứ ăn cơm xong rùi len lén lách hàng rào đi chơi sướng nhất quả đất. Mỗi dịp ra HN chơi, thấy nhà nào cũng như lồng chim thấy ngộ ghê, nghĩ bụng chắc con nít HN phải thù hằn ngủ trưa ghê lắm. Một hôm chị Chi bảo với mình là từ sân thượng nhà mình có thể trèo ra được cái ngõ bên hông nhà chị. Mình về thử hóa ra được thật, từ cái sân sau trên tầng 2, men theo nhà cô Giang sang bên sân thượng nhà thằng Chỉnh, rồi luồn luồn lách lách ra đến bờ tường hố xí nhà bác Sinh cái nhảy phắt xuống ngõ luôn, như phim. Thế là lũ con nít bắt đầu rỉ tai nhau sang nhà thằng Hoàng làm Ác- sen- Lu- panh ( arsene lupin). Trò đấy vui hết biết, vừa thám hiểm vừa mạo hiểm lại đi tắt cái ra ngõ, đỡ phải leo rào cổng chính rách hết mông. Hồn nhiên quá có lần tận 4-5 đứa rồng rắn đi, ngang qua cái bờ tường nhà vệ sinh thấy bác Sinh trợn mắt nhìn lên, cả lũ hò nhau chạy tí thì cắm đầu xuống ngõ. Mấy tuần sau lối bí mật bị xóa sổ bằng việc các nhà cho rào kín lại, mà thực ra cũng chả bí mật lắm vì toàn ninja bóng mây, đã đi ban ngày còn to mồm cười nói.
Có lần chẳng hiểu cãi nhau gì, lũ con gái hò nhau không cho mình vào nhà con Linh chơi. Mình mặt nhăn như đít khỉ, bặm mồm ghè người chặn cửa, bên kia thì con Linh chị Chi chị Nga ra sức đẩy đóng lại. 2 bên dúi qua dúi lại. Mẹ Linh ra, ngó nghiêng nhìn mình, thôi Hoàng về đi cháu. Mình nghe phát chạy vụt đi. Băng qua đường chạy ào vào ngõ, lúc đấy nước mắt mới trào ra, xấu hổ sợ người khác thấy, tưởng ngõ vắng ai dè anh Bình đi qua bảo ơ khóc à thế là cắm đầu chạy một mạch. Chuyện nhớ mãi đến giờ vì hồi bé hiếu động ham vui, bị giơ ngón út vào mặt là sợ nhất trần đời, nỗi đau của việc bị nghỉ chơi chắc là vết thương tinh thần ghê gớm đầu tiên của cái tuổi chỉ có ăn rồi ẻ đấy.
Không hiểu sao giữa một rừng các kỉ niệm, mỗi khi định viết cái gì về xóm lại nghĩ đến cái ngõ đấy. Mà đó là ý định từ hồi cấp 2 cơ. Hồi đấy thì nghĩ là viết thế cho nó khác mọi người. Giờ đọc đủ thứ tản văn hồi kí của các nhà văn to đùng, các ông viết về món này món nọ, tục này tục kia của quê hương hay quá, cũng muốn viết được như thế mà rồi suy nghĩ lại quay về cái ngõ đấy. Lần lữa mấy đến giờ, cũng chẳng vì sao cả, hôm nay cuối cùng cũng viết.