Ngồi nhớ lại chuyện khi xưa. Thanh niên gầy hơn cái ba lô đó, ấy vậy mà cũng vượt qua 2 tháng xa xôi để đánh một mốc lớn trong cuộc đời mình. Đừng quan trọng là đi nhiều như người này người kia, điều quan trọng mỗi chuyến đi là đi cho mình.
Trở về sau thời gian đó là một con người khác, ít nói và điềm tĩnh hơn, cái nhân sinh quan để nhìn mọi thứ đều thay đổi, gan dạ và nhanh nhạy hơn, đặc biệt là yêu cái sống một mình.
Hồi xửa hồi xưa, tôi hiền mà khờ lắm, cái gì cũng ngu ngơ, lên Sài Gòn cứ nhát đủ thứ, rồi một lần tình cờ tôi thay đổi mình, tự học rất nhiều thứ, rồi trở nên giàu sức sống hơn, tự lập hơn, ở bơ vơ một mình nơi ngoại thành vẫn lo được mọi thứ. Dù khiếm khuyết vẫn còn nhiều, nhưng ít nhất đã tốt hơn con người trước. Quả thật thay đổi rất nhiều.
Rồi một dạo đi du lịch ở Đà Nẵng, tôi thèm được ở đó lâu hơn, ấm ủ dự định 2 năm, khi ấy chán công việc, dù công việc ấy khá tốt nhưng cứ lặp lại ngày qua ngày bào mòn đi cái ý nghĩ tự do tự tại. Xin thôi việc, đi mổ lấy đoạn inox nẹp xương đòn của vụ té xe 2 năm trước, một tháng sau tất bật ôm cái ba lô lên đường. Thực sự lúc đầu dự định đi 2 người mà phút cuối đổi ý nên chỉ còn một mình, đắn đo suy nghĩ có nên đi không? Rồi cuối cũng vẫn vác cái ba lo to đùng lên đường. Chấp nhận một thử thách mới.
Cái ngày trở về vẫn còn bỡ ngỡ vì mình đã đi xa quá xa. Chưa bao giờ đi xe máy xa đến thế. Giờ cũng đã 1 năm rồi. Còn 2 tháng nữa lại tròn 5 năm nơi đất Sài Gòn, một quá trình khá dài để rèn dũa một con người, để biết nhiều hơn, để hoàn thiện bản thân hơn. Mặc dù thành tựu chẳng có gì, nhưng vẫn kiên trì tìm tòi và học hỏi, với sức trẻ và nhiệt huyết, hãy cứ tin rằng rồi một ngày tôi sẽ toả sáng!