tuoitredirong.com được 7 tuổi.
Một giai đoạn dài có một tâm trạng và một tâm hồn lang thang. Nếu người ta biết mình đi tìm gì thì sẽ vạch đường, định hướng để mà đi. Tôi lại chẳng biết tôi tìm gì trong thời gian đó, vậy là tôi thành một kẻ đi lang thang, đi rong ruổi một mình đây đó. Đi tìm một điều gì đó mà chính tôi cũng không rõ.
Rồi những tâm trạng đó bộc bạch ra thành những dòng chữ, tôi viết đầy những cuốn nhật ký, những tờ giấy mà tôi cầm được trong những lúc suy nghĩ chợt xuất hiện. Rồi tôi viết nó thành trang blog nhỏ, thay vì cứ quăng lên facebook. Tôi nghĩ đến cái tên "tuổi trẻ đi rong" vì nó là tâm trạng hiện tại lúc đó. Tôi nghĩ những dòng suy nghĩ nên được lưu trữ lại chứ không chỉ lang thang trên những trang giấy.
Giai đoạn mà từ khi tôi đi một mình khắp Miền Trung - Tây Nguyên, tâm trạng vẫn đắm chìm trong một không gian mộng mị, trầm ngâm, cứ mãi hoài mong về những khung cảnh núi rừng, tĩnh lặng, với những cái tôi hoà tan vào thiên nhiên. Lúc đó tôi hay đắn đó liệu rằng mình có nên đi ở ẩn luôn hay không. Cách nhìn của tôi về thế giới, về xã hội đã bị thay đổi nên kiểu cũng không quá gò bó chính mình, chỉ cần sống được một cuộc đời mà tôi thấy rằng nó đáng sống, nó có ý nghĩa, nó hợp với chính tôi.
Tôi trở về thành phố, lang thang trong thành phố rồi viết. Tôi kết bạn, nghe kể chuyện cuộc đời của nhiều người rồi lại viết. Ngồi cafe một mình cũng mở điện thoại lên rồi viết. Viết đều đặn cho trang blog tuoitredirong.com, viết cho chính tôi.
Người ca sĩ, họ buồn họ vui họ dùng bài hát để bộc bạch, người họa sĩ thì đưa vào tranh, nhà văn thì viết những những tiểu thuyết, tôi thì có cái blog để cho tâm hồn tôi thỏa mãn cái tôi, trưng bày ra những thứ chứa chấp trong người. Nhưng rồi sau đó, cuộc sống tôi tự nhiên không còn ở lâu được trong kiểu tâm trạng đó nữa, tôi ít viết lại được với tâm trạng đó. Ấy thế cũng may vì suốt từng ấy thời gian đã lưu lại được một đoạn đời sâu lắng nhất của tôi.
Khi những ưu tư, lo lắng, khủng hoảng tuổi trẻ đầu đời đi qua, nhìn lại thấy chính tôi lúc đó vẫn là chính tôi tôi của hiện tại, cũng những kiểu cách tư duy đó, cũng những dòng suy tư đó, nhưng khác biệt là tâm trạng vào lúc đó.
Như lời tự sự của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: "Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa."
Tôi thật sự đã sống đúng từng chữ của câu trích dẫn trên, cũng thấy tâm trạng tôi dù có tuyệt vọng hay u sầu, nó đều đẹp.
Sài Gòn, 13.01.2022 -myhieu-













