Mình vẫn luôn là kẻ cô độc như thế. Những thứ ngoài kia vẫn luôn ở ngoài kia.
seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from China
seen from Canada
seen from United States
seen from Italy
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Indonesia
seen from China

seen from Singapore
seen from India
seen from Italy

seen from Malaysia

seen from India
seen from Italy

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
Mình vẫn luôn là kẻ cô độc như thế. Những thứ ngoài kia vẫn luôn ở ngoài kia.
5/14/17 - Mother’s Day Edition
Phases
There are two of you,
Training ground for how to be
Both complete and fragmented.
I am me but I am also your mother.
I belong to me but I also belong to you.
There is enough of me for a multitude,
Yet sometimes, I am barely enough for myself.
The moon goes through phases -
New, waxing, full, waning,
With some quarters and halves in between -
So is the trajectory of my love,
How the heart empties,
Knowing it will become full again.
Sera Taíno
5/14/17 - Mother’s Day Edition
can u find whats wrong in this picture? i spent so long on this my eyes hurt--
Thỉnh thoảng cũng có những hôm không ngủ được, rồi chẳng biết lần thần gì trời cũng sáng. Thỉnh thoảng cũng có những ngày như thế, cũng có lúc mình thảng thốt nghĩ mình sắp già. Nhưng dầu sao, cả cuộc đời dài đằng đẵng ấy kiểu gì chẳng có vài hôm không ngủ được, âu cũng là lẽ thường. Có lẽ do lo lắng, người cứ đôi ngày không quan tâm mình, mình sẽ lại bần thần ra như thế. Mình sợ những mối quan hệ mập mờ, chẳng được quyền gì mà đòi hỏi, nhõng nhẽo hay giận hờn. Tại sao mình lại đưa chân vào mối quan hệ này chứ, để cứ thấp thỏm lo âu mình là gì trong lòng nhau, để rồi buồn thương vui mừng cũng chỉ có một mình! Thì ra cũng có ngày mình vì một người mà có thể buồn có thể vui chỉ trong một khoảnh khắc. Trước đây mình luôn cho rằng có thể giữ cho mình cảm xúc ổn định, hẳn là mình nhầm. Điều hạnh phúc nhất trên thế gian này là gì? Trước đây mình luôn cho rằng đó là có thể lo cho cuộc sống của mình, có khả năng đi đến những nơi mình muốn và có thể sống yên lặng bên cạnh một người phù hợp dù là không yêu thương. Trước đây mình cho rằng đến một độ tuổi lập gia đình, mình có thể đồng ý một đám cưới chỉ vì nó phù hợp và đúng thời điểm. Nhưng mình sai rồi, niềm vui từ vật chất mang lại sẽ qua nhanh như một cơn gió. Đi đâu đó không quan trọng mà quan trọng là đi cùng ai. Điều tuyệt vời nhất mỗi ngày là được thức dậy đầy an nhiên với niềm tin mãnh liệt mình yêu và được yêu thật nhiều. Mỗi khoảnh khắc vui buồn, những nơi mình muốn đến đều in dấu chân của mình và người mình thương. Sự thật là thế, mình vẫn luôn là đứa cảm tính, lý trí cũng luôn chùn bước như vậy. Nhưng nếu nhân duyên không đủ nặng để giữ người bên mình, mình sẽ lựa chọn buông bỏ. Mình yếu đuối và trái tim mình mỏng manh nên sẽ không ôm được những tổn thương do người thờ ơ mang lại. Yêu thương nào rồi cũng qua đi! Ngày mới lại lên dù đêm qua mình có vui hay buồn! Mong rằng kiếp này an lành!
04.29.2017
Chẳng ai hiểu những lúc chỉ có một mình là em cứ khóc suốt thôi. Chẳng ai có thể biết được rằng em yếu đuối lắm thôi. Giá mà anh có thể hiểu, nhưng anh lại ở xa em quá. Thì ra vị trí của mình trong tim nhau lại khác nhau như vậy. Với em anh là cả thế giới, nhưng hoá ra với anh em chỉ là một sự lựa chọn. Nếu có thể bắt đầu lại từ đâu em sẽ tránh xa anh ra một chút để giờ không phải đau lòng như vậy. Giá mà anh thương em một chút thôi! 04/13/2017
Những ngày bị giày vò hành hạ vì buồn phiền. Đau đầu quá! Tại mình mà, tự mình quyết định đập vỡ cái mối quan hệ này đi mà, cái mối quan hệ làm mình chập chờn giữa nhớ thương và dằn vặt. Chả biết người có thương mình đủ nhiều không để mình có can đảm bước tiếp. Mình sợ đau lòng, sợ một ngày khi thương người nhiều quá mình không buông tay được. Mình sợ người không thương mình, mình sợ chỉ mình mình nhớ thương, mình sợ một ngày người quay lưng với mình. Ngày hôm nay nắng cứ dịu dàng, còn lòng mình thì tan hoang vậy thôi!
Ngày đầu tuần giờ này vẫn còn ngồi ở công ty. Cả ngày cứ chúi đầu cắm mặt vào số vs tiền. Cũng may là ngày bận rộn, hãy là bận rộn liên tục đến khi a biến mất trong suy nghĩ e nhé! Nếu không thể là tất cả thì đừng là gì cả! Quên anh thôi!
Hôm nay cậu bạn thuở 18 đi lấy vợ. Nhanh quá thấm thoắt đã 10 năm rồi. Hôm nay nhìn cậu chững chạc, bảnh bao trong bộ vest, lại nhớ lại cậu của năm nào những ngày đầu ở nơi Hà Nội đông đúc, đạp xe cạnh mình trên phố thị. Thật nhớ đến nao lòng những ngày xưa cũ ấy. Ngày mà cậu và mình đều còn ngây thơ ấy. Mình vốn ít bạn, cậu có lẽ là người bạn thân khác giới đầu tiên và gần như thân nhất của mình trước giờ. Có lẽ những năm quen biết cậu là những năm thanh xuân dù cho tình cảm sau này có phần xa cách, nhưng cũng chẳng ngăn mình vẫn thấy thân thiết như vậy với cậu. Hẳn là kiếp trước có duyên nên kiếp này mới được gặp gỡ như vậy. Nếu mình gặp cậu ở những năm tháng sau này, khi cậu đã trưởng thành và mình thôi mơ mộng câu chuyện liệu có đi xa hơn một tình bạn ko? Cậu bạn năm ấy cùng mình đi qua những năm tháng tuổi trẻ, giờ đã là chồng người ta rồi. Mình luôn mong cậu hạnh phúc. Hôm nay khi trở về nhà, quá khứ năm tháng ấy cứ ập về, làm mình cứ muốn dang tay chạy bay bay về những ngày ấy. Giữ lại cậu và mình mãi mãi ở những ngày tháng đó. Ở nơi Hà Nội nắng thu vàng, đạp xe cùng cậu trên con phố ấy. Mình vốn không bao giờ quên. Con người cứ hay hoài niệm như mình, chỉ hơi chạm nhẹ quá khứ cũng thổn thức không rời. Thanh xuân vì có tiếc nuối nên mới trở nên tươi đẹp phải không? Chúc cậu và mình đều hạnh phúc nhé!