Những nỗi niềm vẫn luôn đau đáu ở đó, tưởng chừng như đã phai mờ. Khi lơ đãng nghĩ đến vẫn luôn làm mình suy tư miên man mãi. Chỉ mong sự chân thành được hồi đáp lại bằng chân thành, nhưng thật ra không hề có điều đó, nếu có thì trên đời này chẳng ai phải cô đơn.
Khi ai đó muốn ra đi tôi không hề núi kéo vì đơn giản chẳng ai có thể níu kéo tình cảm cả, hết là hết, mọi sự níu kéo chỉ làm tăng thêm sự mệt mỏi cho cả 2. Tình cảm phải từ 2 phía, không ai yêu 1 mình cả như vậy là không công bằng với chính bản thân mình.
Nhưng điều làm tôi mãi suy nghĩ đó là tại sao họ lại đối xử với tôi như vậy, làm vậy họ có vui không, khi nghĩ đến tôi họ có thấy thế nào?
Những kỉ niệm cứ ăn mòn trái tim này. Thực sự là đau đớn... Biết bao giờ mới nguôi ngoai...