Em đã buông rồi anh biết không
Mai về tô lại chút môi hồng
Thay màu áo mới tươi sắc thắm
Khi hoàng hôn xuống hết thương mong
Cái thuở ban đầu yêu đắm say
Em nào đâu biết đến một ngày
Người đành xóa cả mùa thương cũ
Cuộc tình đã mãi vuột tầm tay
Hết nợ nhau rồi cố giữ chi
Ta níu kéo thêm cũng được gì
Thiên đường hoa mộng anh cứ bước
Lối cũ âm thầm em vẫn đi
Từ nay về lại khoảng trời riêng
Chẳng còn buồn nữa chẳng ưu phiền
Không còn thương nhớ thôi hờn trách
Tình mình anh nhé để ngủ yên !
(EM ĐÃ BUÔNG - Ngọc Phương)













