“Có những ngày chỉ muốn một mình lên núi Trồng một cái cây Rồi hi vọng Ngày mai mình thôi khóc. Chuyện ngớ ngẩn cỏn con chẳng thể khiến cuộc đời bớt đi buồn khổ Nhưng làm thế nào để tự cứu chính mình vào những lúc tiếng thở cũng ngỡ quá khó khăn? Chúng ta đâu có còn trẻ nữa. Đâu có đủ thời gian vẽ lại những giấc mơ những con đường những tình yêu đổ vỡ Chúng ta chỉ có trong tay vết thương và rất nhiều nỗi nhớ Trồng một cái cây Rồi hi vọng Ngày mai mình thôi khóc Mà thôi…”













