Có quá nhiều lần tôi viết về Hà Nội, thành phố trong mơ của tôi, nó cũng đã kiến bao lần tôi cười, tôi khóc, tôi đau. Cũng được ba năm rồi kể từ ngày tôi đi ra khỏi vòng tay bảo bọc của cha mẹ. Sống một mình ở một thành phố đầy cạm bẫy này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy sợ như bây giờ, những gì xảy đang xảy ra dường như quá sức chịu đựng. Không ai hiểu.
Ngày cấp ba, hằng đêm ôn thi tôi đều ngồi tưởng tượng một viễn cảnh tươi đẹp khi đỗ đại học, và cuộc sống ở thành phố này sung sướng biết mấy, không biết ở thời điểm đó, Hà Nội có sức hút ghê gớm đến thế nào mà tôi nằng nặc đòi thi ở Hà Nội bằng được, tôi đã viết hẳn lên bàn học dòng chữ : “Hà Nội, niềm tin và hi vong” Để có động lực học thi. Rồi tôi thi trượt đại học, mất hết những niềm tin, mất hết những hi vọng tôi đã nhen nhóm trước đó, tôi suy sụp, không nói chuyện cùng ai, cũng chẳng muốn gặp ai, trước lúc phải đi điều trị tâm lý, thì nhận dc giấy báo đỗ của một trường đại học ở hà nội, tôi vui mừng đến chết đi sống lại, lần đầu tiên ôm mẹ, tôi khóc.
Năm đầu đại học, tôi bắt đầu thấy chán, cuộc sống ở nhà người ta thật không dễ dàng, cho dù mình có thành ý thế nào đi nữa thì cũng là đồ bỏ đi, học ở một trường dh kém nhất cái hà nội này là một sự xỉ nhục với tất cả những cố gắng trước đây. năm đó tôi sống buông thả và vô dụng lắm. Học cũng không học, chơi cũng không chơi, ngủ ở nhà và nghe lời mắng nhiếc của ng ta. Cuộc sống chưa bao giờ nhàm chán hơn.
Năm hai đại học, chuyển ra ở riêng, một năm đầy khó khăn với tôi, không biết bao nhiêu nước mắt, không biết bao nhiêu đau, để đổi lấy tự do cho mình. Bạn bè ư, tình yêu ư? Bạn bè thì dối trá. Tình yêu trẻ con cũng không ở lại với tôi lâu. Chẳng có gì là tồn tại mãi mãi. Chẳng ai là tốt với bạn vô điều kiện ngoài bố mẹ bạn. Quên đi. Cuộc đời này bất công lắm. Tôi bắt đầu trưởng thành hơn, bắt đầu lo lắng, bắt đầu chú tâm vào việc học hơn và bắt đầu kiếm được tiền, bắt đầu thương ba mẹ hơn.
Năm ba đại học, tôi lúc nào cũng lo lắng về tương lai của mình, tôi sợ, sợ mình sẽ thất nghiệp, sẽ bị đẩy ra khỏi vòng quay cuộc đời, và trở thành đồ bỏ đi. lại ăn bám bố mẹ sao. đêm nằm suy nghĩ về những lời bố mẹ nói, tôi thực sự rất phân vân điều tôi thực sự muốn làm là gì, tôi thực sự muốn là ai trong cuộc sống này. nếu tôi ở lại liệu tôi có thành công không. nếu tôi đi, tôi sẽ có cả một cuộc sống khác đang chờ tôi. điều tôi băn khoăn nhất là anh.
Hà nội mảnh đất mà tôi đã gắn bó ba năm nay, coi nó như là ngôi nhà thứ hai của mình, nhưng chưa bao giờ tôi sợ như lúc này, sợ phải đối mặt với những thứ đó. tôi không biết tất cả những gì tôi lựa chọn có đúng hay không, nhưng càng ngày tôi càng thấy mình đi lạc, càng ngày thấy cuộc sống của mình tối tăm. càng ngày tôi càng thấy tôi không thuộc về nơi đây. Một nơi xô bồ, lộn xộn, nhớp nháp, và đầy hung hăng.
nếu thời gian có qua trở lại, tôi sẽ không bao giờ chọn hà Nội. với tôi những gì đã qua là quá đủ.