Em biết không chuyện ngốc nhất trên đời
Là hỏi người sao không yêu mình nữa
Vì thiết tha chẳng thể nào lần lữa
Cần lí do để ở lại hay đi.



#iwtv#interview with the vampire#the vampire armand#assad zaman

seen from United States
seen from Germany

seen from Italy
seen from France
seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from Netherlands
seen from Canada
seen from Ukraine
seen from Algeria
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from United Kingdom
seen from Germany
seen from Japan
seen from Spain

seen from Türkiye
seen from United Kingdom
seen from China
Em biết không chuyện ngốc nhất trên đời
Là hỏi người sao không yêu mình nữa
Vì thiết tha chẳng thể nào lần lữa
Cần lí do để ở lại hay đi.
Không phải ai cũng nhìn thấy sự cố gắng của bạn.
Không phải ai cũng công nhận bạn.
Không phải ai cũng yêu quý bạn.
Nhưng nếu không tiếp tục cố gắng thì phải thế nào được nữa?
:)
#phanyyen
Hạnh phúc là một sự lựa chọn. Chẳng có lối đi nào là đủ đúng đắn hay quá sai lầm vì rốt cuộc chúng cũng là cuộc đời mà mỗi chúng ta phải sống, phải tự trải nghiệm và trách nhiệm. Sướng khổ tự chịu, chẳng ai có thể đỡ giúp, đau giúp hay sướng giúp.
Cả ngày hôm nay ồn ào việc một cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng "lị dị nhưng vẫn chung sống hạnh phúc", chuyện này làm mình nhớ tới một chị bạn mà mình quen. Chị lấy chồng năm 20 tuổi, tới năm 35 tuổi, có với chồng được một trai một gái thì rủ chồng ngồi xuống thương thuyết, đòi một năm tự do.
Gap year trong hôn nhân, cũng dần dần trở thành một khái niệm không mới với nhiều cặp vợ chồng ở Mỹ hay châu Âu khi mà dần dà họ nhận ra li hôn là một bước đi quá nặng nề, đặc biệt ảnh hưởng nhiều đến tâm lý con trẻ. Có thể nói gap year giống như một sáng kiến cứu vãn hôn nhân đầy văn mình dù kết quả mà nó mang lại cũng không lấy gì làm khả quan hơn cho lắm. Đa số các cặp vợ chồng đều sẽ kiên quyết li hôn sau gap year nhưng ít ra, sự tan vỡ đó nhẹ nhàng hơn và bớt đau thương hơn. Bạn có thể tìm đọc thử cuốn hồi kí The Wild Oats Project của Robin Rinaldi, kể lại gap year của chị này trong hôn nhân, nhưng cuốn này thì yếu tố sex được đề cập chủ yếu hơn là các yếu tố tinh thần khác.
Trở lại với chị bạn mình. Ban đầu khi bày tỏ nguyện vọng gap year với chồng, anh kịch liệt phản đối, bảo chị vớ vẩn vừa thôi. Sau khoảng nửa tháng kiên quyết và đưa ra đầy đủ phương án về việc chăm sóc con cái, cuối cùng chồng chị cũng đã đồng ý. Bạn đoán xem họ có quay về với nhau hạnh phúc không?
1 năm sau đó, chị nộp đơn li dị. Hoà nhã, vui vẻ, chúc phúc cho chồng, cùng bình thản chăm sóc con cái. Có lần mình hỏi chị có hối hận chút nào vì đề xuất đấy mà tan vỡ gia đình hay không. Chị cười rất thoải mái rồi kể: " Thực ra hồi đó tao vô tình biết chồng mình đang qua lại với người mà anh ấy quen bây giờ rồi. Cũng là mới chớm nở thôi nhưng tao nghĩ để lâu dài tao sẽ không còn là tao nữa. Mà cơ bản thì tao cũng chẳng thể tha thứ được. Nên thôi. Người ta không dám thành thật thì mình cho người ta cơ hội để ngừng dối lừa đi vậy!"
Người phụ nữ đó, tôi kính phục bội phần! Vì thật chẳng dễ gì sống như một bậc trượng phu trong hình hài nhi nữ.
.
~ Phan Ý Yên ~
" Tôi tin rằng khi một người thực sư yêu thương mình, họ sẽ luôn trăn trở câu hỏi “liệu làm như vậy cô ấy có tổn thương không?”
Ai cũng có lòng ích kỷ. Nhưng đè nén được sự ích kỷ đó vì người mình xem trọng mới là thứ mà người ta khao khát được nhìn thấy ở cái gọi là TÌNH YÊU.”
Thứ tôi ghét nhất trong một mối quan hệ chính là sự thua đủ. Chuyện mình ko muốn ngta làm với mình thì nhất định cũng đừng nên làm với người ta. Nhất là với cái người bạn nói lời yêu thương nhung nhớ. Em đánh anh một cái. Anh phải đá lại một lần. Em đi với thằng này thì anh đi với con khác. Em nói chuyện với nyc chứ gì? Ok anh cũng nhắn tin cho nyc. Em like ảnh thằng cưa cẩm em? Anh thả tim cô gái đơn phương anh đây nhé!
Xung đột là thứ không thể tránh khỏi trong bất kì tình yêu nào. Nếu không thể cảm thông hay tha thứ. Nếu không thể chấp nhận nhau. Hãy buông tay lựa chọn con đường mới. Đừng "thua đủ" với nhau trong vô thức. Đừng cho bản thân cái ý niệm rằng "à anh làm thế được thì tôi cũng làm thế được". Chúng ta là những người yêu nhau cơ mà. Đến với nhau để cùng hạnh phúc. Không phải để chiến đấu như hai bờ chiến tuyến. Kể có là trong tâm tưởng vô hình. Có rất nhiều nỗi đau cùng sự luyến tiếc không phải thế giới mang đến cho hai người mà là tự hai người vứt vào trái tim nhau.
Mà cũng đừng tự suy diễn cho đối phương để rồi cho phép mình cái quyền làm những việc mà mình biết là sẽ khiến cho cả hai đau lòng.
Bạn ơi, tình yêu không phải là cuộc chạy đua. Mà là phải cùng nắm tay nhau để chạy về một phía!
“Mạnh mẽ là cái gì đó không phải ai cũng có. Cũng chẳng thể đi cướp từ đâu về. Chỉ có thể tự gieo nó vào chính trái tim mình, và ươm mầm mong nó lớn lên trong giông bão.
Mà thôi.”
“Khoảng cách là một phép thử. Người ta nói rất cần nhiều dũng cảm để đối diện với một tình yêu mà tất cả những gì mình và người ta có thể làm cho nhau là lời nói bởi sự ngăn trở của không gian, của thời gian. Phải học cách chịu đựng sự nhớ nhung, sự tủi thân, sự hoang mang, và cả sự thất vọng. Phải hiểu rõ hơn ai hết cái gọi là “lực bất tòng tâm” khi điều muốn mang cho thì nhiều mà chẳng thể thực hiện. Phải vị tha và tin tưởng. Phải tự an ủi niềm hy vọng của chính mình. và quan trọng hơn cả chính là đừng bao giờ ảo tưởng về đối phương. Bởi chính sự huyễn hoặc luôn là liều thuốc giết chết rất nhiều mối quan hệ vào ngày gặp mặt.” Một vạn dặm đường yêu - Phan Ý Yên