Cà phê, xe buýt, Nguyên Sa, Nguyễn Thiên Ngân và Lana
Tôi tự cho phép mình nhịn ăn sáng vào mỗi Chúa Nhật hàng tuần, những ngày đó, tôi có hẹn với Khang. Sáng thức sớm, tôi đi bộ từ nhà ra quán cà phê cóc trong một căn hẻm nhỏ trên đường Phan Bội Châu. Lúc nào đến nơi tôi cũng thấy Khang đã ngồi sẵn ở đó, ly cà phê của Khang đã vơi một nửa. Khang thấy tôi đến, mỉm cười, tôi đáp lại bằng một nụ cười cũng tươi như thế rồi ngồi xuống cạnh Khang.
- Như cũ nhé chị - tôi nói với chị chủ hàng cà phê.
Chị nhìn tôi cười, sau đó sẽ đi pha một ly cà phê thật đậm, cuối cùng chỉ bỏ đúng một muỗng cà phê sữa đặc vào, không thêm đường, khuấy tan, thêm đá và mang ra cho tôi. Màu cà phê đen sánh, đôi lúc lởn vởn vài vân sữa trông khá đẹp, như một cây gỗ lâu năm với vài vân gỗ sáng màu, ly cà phê sữa đặc sánh lúc nào cũng mê hoặc ánh mắt của tôi.
- Vẫn không ăn sáng sao? – Khang hỏi, mắt không rời tờ báo
- Không, đâu phải ngày nào cũng có cơ hội say cà phê.
Tôi không ăn sáng, lại uống cà phê đen đặc, bụng bắt đầu réo gọi. Chỉ một vài phút sau, cà phê bắt đầu ngấm vào người và tôi cảm thấy mình như choáng, đầu hơi quay nhẹ. Tôi chẳng uống được cà phê đậm, mỗi lần uống như thế, tôi cảm giác mình như uống một loại rượu đắng ngắt nào đó. Nhẹ nhàng và chểnh choảng thấm vào từng sát na trong cơ thể.
- Đi thôi. – Tôi gọi Khang.
Khang đứng dậy, đưa tay cho tôi nắm và kéo tôi ngồi dậy, tôi và Khang nắm tay nhau đi bộ từ quán ra tận đầu đường Bạch Đằng và bắt tuyến xe số 26 ra Bến Thành. Đến Bến Thành, tôi và Khang đứng ở nhà đợi, chuyến xe buýt nào tới trước chúng tôi sẽ lên chuyến đó. Xe chạy đến đâu chúng tôi không cần biết, chỉ cần được đi cùng Khang, tôi chẳng cần đích đến nào cả. Lúc nào chán cả hai sẽ xuống đại một trạm nào đó, lại đợi chuyến xe buýt đầu tiên trờ tới là leo lên đi tiếp, và cứ xuống, cứ lên, cứ xuống, cứ lên như thế cho đến khi hai đứa mệt lã và muốn về nhà.
Lúc ngồi trên xe buýt, ly cà phê ban sáng đã thấm đẫm vào người, đầu óc tôi hơi quay quay nhè nhẹ như đang say một loại rượu thần tiên nào đó. Những lúc đó, tôi cho phép mình tựa vào vai Khang, tôi nghe mùi áo sơmi quen thuộc của Khang đang tràn vào phổi rồi lan ra khắp cơ thể mình, đôi khi tôi nằm im, đôi khi tôi lôi một tập thơ của Nguyên Sa hoặc Nguyễn Thiên Ngân ra đọc, cũng có khi tôi đeo tay nghe và nghe Lana đổ từng giai điệu vào tai, tùy theo tâm trạng lúc đó là nắng hay là mưa.
Có hôm, chúng tôi đang ở trên chuyến xe buýt nào đó tôi chẳng nhớ, tôi ngủ quên trên vai Khang, đến khi thức dậy, thấy Khang đang đọc thơ Nguyễn Thiên Ngân:
“Mình dường đã ngủ trăm năm
Sớm mai thức dậy thấy nằm trong mây
Lạ lùng sao, đớn đau này”
Tôi cảm thấy bình yên lạ.
Tôi và Khang không nói chuyện nhiều với nhau, thật ra là chúng tôi không có nhiều điểm chung nên những cuộc trò chuyện rất hiếm. Nhưng bằng một sợi dây vô hình nào đó, tôi với Khang vẫn gắn bó với nhau như những người tình hay tâm sự sớm khuya. Tôi trân trọng từng phút giây im lặng bên Khang, nó không làm tôi chán, mà lại khiến tôi như đang được sống trong một thế giới dành riêng cho mình, chỉ có bình yên tồn tại. Tôi cảm tưởng mọi thứ xung quanh đều ngừng lại, và tôi là kẻ bất tử, chỉ cần nuốt sự im lặng bên Khang là đủ để duy trì sự sống. Hơi thở của Khang là thứ duy nhất nhắc tôi nhớ rằng thời gian vẫn quay và khoảnh khắc này rồi sẽ chấm dứt.
Có một hôm, tôi tựa vào vai Khang, Khang thở nhẹ lên tóc tôi và bảo:
- Khang ước gì chuyến xe này chạy đến tận khi chúng ta chết.
Đó là ngày cuối cùng tôi gặp Khang.
Chúa Nhật sau đó, tôi vẫn nhịn ăn sáng, vẫn đi bộ ra quán cà phê cóc, trên cái bàn quen thuộc của hai đứa, vẫn có ly cà phê đã vơi một nửa nhưng tuyệt nhiên không có Khang. Tôi hỏi chị chủ quán Khang đâu, chị bảo Khang đến sớm hơn mọi khi, uống cà phê xong lại đi mà không nói gì, chị có hỏi Khang sao không đợi tôi đến, Khang chỉ cười mà không trả lời.
Tôi vẫn gọi ly cà phê như mọi ngày và ngồi đợi Khang, chắc Khang ra đầu đường mua báo, lát nữa Khang sẽ quay lại. Tôi uống hết ly cà phê của mình, ly cà phê của Khang đá đã tan hết, nước tan ra màu trong suốt tách biệt với lớp cà phê đen bên dưới. Tôi cảm giác mình và Khang cũng vậy, đã tách biệt nhau từ ngày hôm đó.
Tôi quyết định đi đến nhà tìm Khang. Người ta đang dở nhà Khang. Hàng xóm nói gia đình Khang đã dọn đi từ hai hôm trước, hôm nay chủ mới đến thi công xây nhà mới. Khang không nói gì với tôi cả, Khang bốc hơi khỏi Sài Gòn, khỏi đời tôi và hóa thành một đám mây bay đi đâu đó tôi chẳng biết.
Tôi điện thoại cho Khang, không liên lạc được.
Từ hôm đó, dù bụng đói và uống cà phê đen cỡ nào tôi cũng tỉnh táo, chẳng cảm thấy đầu óc quay cuồng mệt mỏi nữa. Thì ra, tôi chẳng bao giờ bị say cà phê hết, thứ tôi say là cái nắm tay của Khang, là mùi tóc, mùi áo sơmi của Khang, là Khang, là Khang, là Khang.
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm tôi giật mình. Thấy số lạ tôi chằng muốn bắt máy. Tôi nhìn xung quanh mới nhận ra chuyến xe buýt tôi đang ngồi chỉ có lác đác vài ba người. Một chú nghoẹo đầu ra ghế ngủ ngon lành, một chị gái ngồi chăm chú nhìn ra đường, hai cô bé sinh viên đang ngồi trò chuyện với nhau. Tôi ngồi một mình, nhìn nắng xuyên qua cửa sổ và trải xuống sàn xe một màu nhàn nhạt. Tôi mất liên lạc với Khang đã ba năm. Không tin tức, cứ như Khang đã rời khỏi trái đất hoặc cũng có thể Khang chưa từng tồn tại.
Số lạ cứ kiên trì gọi cho tôi. Tôi không thèm bắt máy, cho đến lần thứ 5, tôi bắt máy nhưng chẳng thèm nghe, cứ để đồng hồ nhảy từng giây, tôi cố tình làm cho người ở đầu dây bên kia nãn lòng mà bỏ cuộc đừng gọi nữa. Sau một hồi im lặng, bên kia tắt máy nhưng vẫn tiếp tục gọi lại. Tôi mất kiên nhẫn, nhấn nút xanh và kê lên tai. Bên kia là một câu hỏi dồn dập:
- Nghi, Nghi có còn yêu Khang không? Còn yêu Khang không?
Là Khang.











