Cấp 2, tôi với cậu ấy học chung lớp học thêm.
Trong lớp nhỏ ấy luôn có hai đối tượng hay bị thầy gọi lên bảng. Cậu ấy và tôi. Đẹp trai, học giỏi và mơ màng, nhiều chuyện. Cùng nhiều lần bị gọi đứng lên, cùng chơi thân với một cô bạn.
Tôi biết cậu ấy sống cùng một khu phố, giỏi hóa, học ở ngôi trường cấp hai cuối phố, bố làm bác sĩ, chữ cậu ấy giống hệt bố. Cậu ấy biết nhà tôi, biết tôi học ở ngôi trường cấp 2 đầu phố, nhà tôi mở quán ăn, tôi muốn thi chuyên văn.Cấp 3, tôi và cậu ấy không chung trường, cậu ấy học chuyên, tôi thì không.
Trường chuyên xa, luôn có xe đưa đón tận nhà. Nhà cậu ấy không gần nhà tôi lắm, không hiểu sao, cậu ấy luôn đứng ở căn nhà hướng chếch đối diện nhà tôi đợi xe, mỗi sáng đều đi bộ một đoạn từ nhà cậu ấy tới đó. Khu gần nhà tôi, lúc đó, sáng sớm vắng người, thật dễ thấy nhau. Tôi đi xe đạp điện tới trường. Mỗi sáng ra khỏi cửa đều thấy cậu ấy, chạy xe ngang qua cậu ấy. Chỉ cần là ngày đi học, suốt 3 năm cấp 3 chúng tôi hầu như sáng sớm nào cũng gặp mặt nhau. Xe đón cậu ấy luôn trễ, còn cậu ấy luôn đến sớm. Có hôm tôi quên đồ lại vòng về nhà, sáng sớm có thể vụt qua vụt lại trước mặt cậu ấy tận 3 lần.
Nhiều nhiều cơ hội đến thế, tôi và cậu ấy lại chưa nói chuyện với nhau lần nào.
Sau này, nghĩ lại, hóa ra trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi, trong mớ hỗn loạn mơ hồ ấy, ngày nào cũng có sự hiện diện của cậu, im lặng, đứng ở dãy nhà đối diện mỗi tinh mơ.
Thật ra, cuộc đời rất đơn giản, nó lộ liễu cho chúng ta rất nhiều cơ hội để là gì đó của nhau. Con người lại quá phức tạp, đến một cái tên trong cuộc đời nhau cũng không đặt được.
Đã rất lâu rồi chưa thấy đằng ấy, nếu gặp lại tớ sẽ gửi một nụ cười thật tươi, cho cậu, sáng sớm.











