Chợt nhận ra, tớ thôi đơn phương cậu rồi. Rằng tớ đang đơn phương con người ngốc nghếch ấy, có cả thời niên thiếu đuổi theo bước chân cậu. Tìm cậu, thực ra cũng chỉ là tìm người ấy mà thôi.
d e v o n
Peter Solarz
I'd rather be in outer space 🛸

pixel skylines
tumblr dot com

No title available
Cosmic Funnies
Today's Document
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

@theartofmadeline
One Nice Bug Per Day
AnasAbdin

★

Andulka
Mike Driver
RMH
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

shark vs the universe

Kaledo Art
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from United States

seen from Türkiye

seen from United States

seen from China
seen from United States
seen from Nepal
seen from Italy
seen from Germany

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Japan
seen from United States
seen from United States
@flowertea05
Chợt nhận ra, tớ thôi đơn phương cậu rồi. Rằng tớ đang đơn phương con người ngốc nghếch ấy, có cả thời niên thiếu đuổi theo bước chân cậu. Tìm cậu, thực ra cũng chỉ là tìm người ấy mà thôi.
(transl.)
“Mình chết đi thì ngày nắng vẫn lên chiếu chăn đó không có mình sẽ dành cho người khác vắng một bước chân cuộc đời này vẫn ồn ào như những ngày vui nhất ai cũng đã quen với mất mát mình có là gì đâu?
…
Khi cuộc đời đã không cho ta cơ hội được bắt đầu thì hãy để mình chết đi để kết thúc một nỗi đau.”
Cấp 2, tôi với cậu ấy học chung lớp học thêm.
Trong lớp nhỏ ấy luôn có hai đối tượng hay bị thầy gọi lên bảng. Cậu ấy và tôi. Đẹp trai, học giỏi và mơ màng, nhiều chuyện. Cùng nhiều lần bị gọi đứng lên, cùng chơi thân với một cô bạn.
Tôi biết cậu ấy sống cùng một khu phố, giỏi hóa, học ở ngôi trường cấp hai cuối phố, bố làm bác sĩ, chữ cậu ấy giống hệt bố. Cậu ấy biết nhà tôi, biết tôi học ở ngôi trường cấp 2 đầu phố, nhà tôi mở quán ăn, tôi muốn thi chuyên văn.Cấp 3, tôi và cậu ấy không chung trường, cậu ấy học chuyên, tôi thì không.
Trường chuyên xa, luôn có xe đưa đón tận nhà. Nhà cậu ấy không gần nhà tôi lắm, không hiểu sao, cậu ấy luôn đứng ở căn nhà hướng chếch đối diện nhà tôi đợi xe, mỗi sáng đều đi bộ một đoạn từ nhà cậu ấy tới đó. Khu gần nhà tôi, lúc đó, sáng sớm vắng người, thật dễ thấy nhau. Tôi đi xe đạp điện tới trường. Mỗi sáng ra khỏi cửa đều thấy cậu ấy, chạy xe ngang qua cậu ấy. Chỉ cần là ngày đi học, suốt 3 năm cấp 3 chúng tôi hầu như sáng sớm nào cũng gặp mặt nhau. Xe đón cậu ấy luôn trễ, còn cậu ấy luôn đến sớm. Có hôm tôi quên đồ lại vòng về nhà, sáng sớm có thể vụt qua vụt lại trước mặt cậu ấy tận 3 lần.
Nhiều nhiều cơ hội đến thế, tôi và cậu ấy lại chưa nói chuyện với nhau lần nào.
Sau này, nghĩ lại, hóa ra trong những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời tôi, trong mớ hỗn loạn mơ hồ ấy, ngày nào cũng có sự hiện diện của cậu, im lặng, đứng ở dãy nhà đối diện mỗi tinh mơ.
Thật ra, cuộc đời rất đơn giản, nó lộ liễu cho chúng ta rất nhiều cơ hội để là gì đó của nhau. Con người lại quá phức tạp, đến một cái tên trong cuộc đời nhau cũng không đặt được.
Đã rất lâu rồi chưa thấy đằng ấy, nếu gặp lại tớ sẽ gửi một nụ cười thật tươi, cho cậu, sáng sớm.
Mỗi ngày có một khoảnh khắc mình tự cho mình thành đứa bao đồng, cầu cho những cô gái ngoài kia đều có happy ending với crush của họ.
Như vậy, biết đâu có một ngày cậu cũng đi ngược chiều lại và nhìn thấy tớ thì sao?
Biết đâu tớ cũng sẽ có 1 happy ending như thế thì sao?
Sau từng ấy thời gian, hóa ra, tớ vẫn ở đây.
Mới được đọc ké cuốn này. Nhiều đoạn khá là tâm tắc và buồn cười. Trích lại đây để lâu lâu buồn thì đọc lại. :) 1. Có hai tỉ đàn ông trên trái đất nhưng nếu trừ đi những người dưới 20, trên 40*, đã kết hôn, đồng tính và tất cả những người không thích bạn thì sẽ chẳng còn nhiều lắm đâu. (Ờ…) 2.Phụ nữ luôn muốn làm đàn ông thay đổi. Đàn ông luôn muốn đổi sang phụ nữ khác. 3.-Khi nào 2 người kết hôn -Không cưới ngay đâu, chúng tôi đang chờ. - Hai người còn chờ gì nữa? Chia tay chăng? =))))))))) 4. Những người đàn ông tốt thì luôn đã có chủ, nhưng những người đàn ông có chủ thì chưa chắc đã tốt. 5.Kết hôn và tự do 2 thứ đó không song hành. Cũng giống như quyền lợi và bảo hiểm xã hội. Cân đối ngân sách và giảm trừ thuế. 6.Trước đây người ta thường nói bẫy đàn ông bằng cái giường, giữ đàn ông bằng cái bếp. Với tôi cứ xem trình độ nấu nướng của mình. Tôi chỉ trông cậy vào cái giường thôi. =))))))))))) 7.Các hoạt động tuyệt đối không được làm trong khi nàng nói: bật ti vi, đọc báo, cắt móng chân, dùng ngón tay cạy gỉ mũi, xem tin nhắn trên điện thoại, cắt lời nàng… :) 8.Tôi đã có một tình yêu cởi mở không ghen tuông , không chiếm hữu, tự do tuyệt đối, tôn trọng lẫn nhau. Anh ấy tự do đến mức đã ra đi. :D 9. Chung thủy khi không có ai gạ gẫm, cũng chẳng khác nào thật thà khi không làm chính trị, có gì đáng khen đâu. 10. Thật điên rồ, từ khi lấy chồng tớ lại cực kỳ thành công với đàn ông. Đúng là không thể tin nổi, nhưng chiếc nhẫn cưới rất thu hút họ. Hẳn là họ tự nhủ, ít nhất cô nàng này cũng không mơ ước được kết hôn, cô ta đã biết đám cưới là thế nào rồi…
1. Như vậy, tính ra thì người đàn ông duy nhất trên thế giới này mà mình chắc chắn đã, đang và sẽ luôn luôn yêu mình chính là bố. Chỉ cần 1 người ấy cũng làm mình hạnh phúc mỗi ngày.
The Physics of Love By Kim In Yook
“Mass is not proportional to volume
A girl as small as a violet A girl as fluttery as a flower petal Is pulling me with mass more immense than that of the earth. A mere moment, and I Like Newton’s Apple Fell and rolled toward her wildly With a loud thud, with loud thud-thuds
My heart From heaven to earth Swung dizzily to and fro like a pendulum My first love.”
“Đã từng là yêu thương thì mãi vẫn sẽ là yêu thương. Chỉ là, chẳng còn bên nhau nữa. Cuối cùng rồi thì anh cũng trở thành điều gì đó thuộc về một phần kí ức đẹp… Không biến mất, nhưng nhạt nhòa.”
Này, đợi một ngày đẹp trời, trời xanh gió mát, lúc mà tớ đẹp nhất, giỏi nhất, ngầu nhất… Tớ sẽ đến gặp cậu, nhé?
Tháng Mười mang mưa tháng Năm,
Thương yêu của em lại buồn.
Chỉ mong anh ở nơi đó
Tháng Mười mang nắng ngọt ngào
Vì đã có em ngắm mưa nơi này…
Em mong sẽ là nắng Sau những ngày mưa dài Cũng mong sau tất cả Em sẽ quên được anh…
Có một góc thân quen
Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé
Cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ
Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này
Gió thoảng, mây bay…
Quá khứ quả thực rất đáng sợ. Có người vì nó mà ghen tuông; một số vì nó mà hờn giận; có người cố che giấu thật kĩ; lại có kẻ, vì nó mà nhung nhớ suốt một đời…
Yusakumi Kudo (via yusakumi-kudo-haha)