Cáo nhỏ chạy về chết giữa mùa đông.
Cái chết, chỉ xảy ra với người ở lại. (?)
“Khi trời mưa, hoa nở, và khi trời không mưa, hoa héo. Bọn thằn lằn ăn côn trùng, và bị bọn chim ăn thịt. Nhưng tất cả đều sẽ chết và khô teo đi. Một thế hệ biến mất, một thế hệ khác thế chỗ. Đó là một quy luật tuyệt đối. Có nhiều cách sống, và nhiều cách chết. Nhưng có quan trọng gì đâu...”
Đời người, tuổi trẻ, khát vọng,
Điều đáng giễu cợt vẫn không mảy may thay đổi, là sự ngắn ngủi của một đời sống không làm con người thôi bền bỉ ghét nhau.
Nhưng phải thừa nhận, căm ghét nhau cũng là một liệu pháp chống lại nỗi buồn. Đời sống dài quá, người ta cần một thứ tình cảm mãnh liệt để biết rằng mình còn sống. Bác Tư bảo thế.
Có một thứ tình cảm mãnh liệt khác, gọi là yêu.
Nhưng người ta không chọn.
Bởi đôi khi người ta sống, như không sống.
Người ta chết, lại không cảm nhận sự “chết”.
Cái chết, chỉ xảy ra với người ở lại.
Cái chết, không đáng sợ, đáng sợ là lòng người chưa muốn.
Em đang nghĩ gì đấy Cáo nhỏ?
Cáo không phải là Mặt trời, Cáo không tỏa sáng, không sưởi ấm. Cáo là cơn gió, không thể nắm bắt, Cáo lạnh lẽo, Cáo cô đơn. Cáo hoài nghi lòng người, hoài nghi lòng tốt của mọi người, hoài nghi chính mình.
Nếu có thể trở về những ngày tháng xưa cũ, muốn được cùng Cáo nơi Cwtch, nói với Cáo rằng thật ra có nơi chốn dành cho em.
Nhưng Cáo mệt, còn kế bên đau lòng.
Người ta sẽ sống đến tám chín mươi tuổi, hoặc người ta sẽ chết khi chưa đến hai mươi, ba mươi nữa. Họ gọi là chết trẻ.
Tại băng ghế trên Hành tinh của chung, ngắm nhìn.
Tại băng ghế trên Hành tinh của chung, ngắm nhìn, thêm một lúc.
Chắc Cáo phải ngồi đấy ngắm nhìn thêm nhiều cái một lúc nữa.
Cho đến lúc Cáo đi rồi, vết thương ấy có không lành cũng chẳng đeo bám lấy tâm hồn nữa.
Cáo đi rồi, ngày âm u cũng hóa đẹp trời.