“Muốn”
Đời có bao nhiêu tội đồ, phải chăng đều dành hết cho một đơn từ.
Đức tin, và lòng tham.
Hay là tràn ngập kỳ vọng.
___
- “Hôm nay em muốn làm gì?”
Tôi muốn được gặp em. Nhưng chỉ được gặp em khi em muốn gặp.
Tôi muốn nắm tay em, kể cả khi em không cảm nhận được gì. Nhưng vì em không thích như vậy nên tôi sẽ không làm.
Tôi cũng muốn vuốt tóc em. Nhưng em từng nói sẽ khó chịu khi có người chạm vào tóc.
Và rồi tôi chỉ có thể ngồi yên.
Tôi luôn muốn nói em nghe về cảm giác ganh tị của tôi với những hạt mưa, rằng vì nó có thể chạm vào em.
Tôi đã luôn chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi.
___
Em đã từng muốn chữa lành trái tim người cho đến khi nhận ra rằng mọi vết nứt đều vì em mà thành. Em luôn là người tồi tệ theo cách nào đó, em luôn xấu xa.
Em sợ rằng nếu dễ dàng chấp nhận tình yêu, sau này em sẽ có lý do "vì mình không thực sự yêu họ" để làm tổn thương người.
Em sợ rằng nếu đâm đầu mà yêu, em sẽ phải tháo dỡ từng nút thắt trong mình và bắt đầu câu chuyện về sự đổi chác.
Kết cục là em lại rơi vào tình yêu, ngoài ý muốn. Tình yêu của một nhà thơ. Tình yêu của gã nghiện khu đường tàu.
___
Tôi không muốn giật dây em,
Chỉ muốn giữ lấy em làm riêng.
Hãy sống là em mà không là con rối đổi chủ.
Hãy sống vì em, trở thành người em muốn trở thành.
Tự giật dây chính mình.
___
Em đã chấp nhận trái tim người cho đến khi nhận ra việc đó cũng là giày vò trái tim mình. Em lại sống với một kỳ vọng khác. Một kỳ vọng như không kỳ vọng.
Thả một con rối vào miền vô định mà không dạy nó phải đứng, phải đi, phải ngồi thế nào. Phải làm gì. Không giống bề trên đã sinh ra nó.
___
Tôi muốn em.
Tôi không nô dịch em,
Chỉ là tôi tức giận.
___
...














