Thế rốt cuộc là trời sẽ hết mưa hay người ta sẽ phải tập mang theo cây dù gấp ? Câu nói này mình đọc được ở đâu đó trên tumblr, đại ý nó là như vậy. Thực sự mình là loại con trai không hiện đại, không thích nghi nhanh, chậm quên những cái cũ. Cũng không hẳn là người bản lĩnh để giữ mình trong khuôn phép nho giáo, nhưng bằng một cách nào đó mình luôn vượt qua những cám dỗ gồ ghề nhất. Luôn luôn vượt qua. Mình thích người yêu mình, khi người ta thích mình, mình thường cho họ cơ hội để tìm hiểu nhau. Mình thích điều đó. Mình rất nể những bạn gái đã từng tỏ tình với mình. Mình ghét bọn con trai đểu. Thứ con trai đeo bám người ta cầu xin sự thương hại, thứ con trai vạch lưng cho người người xem sẹo, chỉ để thốt lên, sau chừng ấy vết thương, anh yêu em thật lòng. Mình ghét những kẻ bắt người khác phải trả học phí hộ, những kẻ bơi giữa biển lệ của người khác chỉ để tìm kiếm bài học cho bản thân. Những kẻ sau muôn vàn đau thương reo rắc cho cô bé kia, mồm chỉ biết một câu, vậy thôi, anh xin lỗi. Mình ghét những người phụ mình, ghét cay ghét đắng. Thứ phản bội đau đớn và nhục nhã nhất, chính là sự buông lỏng cảm xúc của bản thân, để rồi cho những yêu thương gần xa ve vãn. Mình ghét mình của hiện tại, kém lạnh lùng, kém sắc xảo, kém dứt khoát.












