Những ngày qua tôi lặng lẽ like từng page, join từng hội, like từng dòng trạng thái liên quan đến cái chết của bé Long. Mong rằng cuối cùng rồi công lí sẽ đến, để cho người sống tìm được ít nhiều sự thanh thản.

No title available
Not today Justin
styofa doing anything
No title available
Alisa U Zemlji Chuda
I'd rather be in outer space 🛸
Sade Olutola
wallacepolsom
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

tannertan36
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

Janaina Medeiros
DEAR READER

titsay
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Sweet Seals For You, Always
Mike Driver
Monterey Bay Aquarium

seen from Türkiye

seen from United States

seen from Singapore
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Argentina
seen from Bangladesh

seen from Lithuania

seen from Malaysia

seen from Singapore

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Brazil
seen from United States

seen from United States
seen from T1
seen from United Kingdom

seen from Netherlands
@nahrtuyenginko
Những ngày qua tôi lặng lẽ like từng page, join từng hội, like từng dòng trạng thái liên quan đến cái chết của bé Long. Mong rằng cuối cùng rồi công lí sẽ đến, để cho người sống tìm được ít nhiều sự thanh thản.
Anh bo tôi 200 nghìn mới toanh mỗi lần đến quán tôi nhậu.
Giữa những gã đàn ông túm tụm, anh ngồi đó với sơ mi phẳng phiu che làn da đen nhẻm. Hai tay anh đầy vết chai.
Nhưng anh ngon. Như con cá được mới bắt từ biển, anh là hiện thân của những gì tươi mới nhất.
- Làm lương cao không? – Anh hỏi khi thấy tôi dọn dẹp.
- Cũng tàm tạm.
Rồi anh cười, lại bỏ tờ 200 mới vào túi tôi. ________
Một ngày, anh đến một mình khi quán tôi làm sắp đóng cửa. Anh bảo muốn dắt tôi đi ăn.
- Đêm thì có gì mà ăn.
- Anh biết chỗ, lên đi! – Anh đáp.
Rồi anh chở tôi đi ăn bún bò. Quán lụp xụp, nhưng nấu không tệ. Anh nhường tôi miếng chả giò lớn, kêu anh không thích ăn.
- Ờ… em lại thích ăn chả.
Anh ậm ừ. Từ đó, sau giờ làm, anh lại mang chả giò cho tôi ăn. Thi thoảng, anh lại bo tôi 200 nghìn mới. Dù tôi có chịu lấy hay không, anh vẫn nhét vào.
- Tại sao phải là 200 nghìn mới ? – Có lần tôi hỏi.
- Hồi đó anh mới lập nghiệp, có người hay bo anh tiền. Lúc nào cũng chọn tờ mới.
- Thế rồi người đó đâu?
- Chia tay rồi. Chắc do anh nghèo, nên gia đình họ không ủng hộ. Với lại có giàu đi nữa thì xem này… Anh đưa hai bàn tay sần sùi - … chẳng bao giờ rửa hết được phèn.
Tôi im lặng không nói. Sau đó, anh “bo” tiền, tôi đều lấy.
- Uả, không từ chối nữa à? – Anh chọc.
- Em điên chứ đâu ngu mà chê tiền. Anh cười lớn. _________
Năm tháng, tôi đã thay đổi. Tốt nghiệp loại tốt, giỏi tiếng anh, tôi xin vào công ty nước ngoài. Còn anh lên đỉnh cao thì thời thế đổi, anh thất bại.
Chúng tôi lại ăn ở quán bún bò gắn liền với mối quan hệ nhiều năm nay. Anh vẫn nhường tôi chả giò. Anh vẫn sơ mi, da đen. Tôi bốt cao gót, áo cánh dơi sang trọng, vào quán bún ai cũng nhìn.
- Nợ nhiều không? – Tôi hỏi.
- Cả trăm triệu ấy. Mà thôi, tiền mất chứ không nhiệt không mất. Chẳng sao…- Anh đáp.
Lấy trong túi xách của mình, tôi đưa anh một cọc tiền. Anh nhướng mày:
- Gì đây?
Rồi anh mở ra. Là rất nhiều tờ tiền 200 nghìn mới toanh.
- Em giữ lại gần hết số tiền anh bo đấy! - Tôi nhìn anh, thì thầm - … Lúc nhìn anh, em đã yêu. Lúc đó anh giàu, còn em nghèo. Em nghĩ mình không bao giờ chạm đến được anh.
“Giờ em đẹp hơn rồi. Bốt cao hàng hiệu này. Áo Zara này. Nhưng em vẫn nghiện làn da rám nắng của anh thôi… Anh thì nghèo rồi nhé. Bây giờ để em “bo” anh lại…”
Anh nhìn cọc tiền, lúng túng. Cơ mặt người khẽ giật. Tôi thấy mắt anh loang loáng nước. Rồi anh hôn tôi. Môi anh thô ráp, khô kiệt. Đôi tay sần sùi ấy ôm lấy tôi, kẻ đã trở thành một bóng hồng.
Anh là đất, sần sùi và phong trần, cố gắng thế nào cũng chẳng thành kim cương. Nhưng cũng chẳng sao! Bởi chẳng có đất, một bông hồng dẫu có ngạo mạn thế nào, cũng chẳng thể sống…
Ảnh: Pinterest
________________
Mình đã ra cuốn sách đầu tay mang tên “Ngày buồn sẽ tạm biệt ta mà đi”. Bạn có thể đặt sách trên Tiki tại link: https://bitly.vn/1evu
“Mọi cơn bão em cũng đã tự mình đi qua rồi. Thêm một cơn mưa rào nữa cũng không thể làm em gục ngã, nên anh thu lại ô của mình đi.”
—
Em,
Em hỏi anh tại sao khóa Facebook của mình? Anh trả lời rằng anh không thích sử dụng Facebook nữa.
Tại sao em lại không tin?
Anh đã từng nói rất nhiều lần rằng mình ghét việc phải online Facebook mỗi ngày, dù nó là vì công việc. Đã từ rất lâu anh không còn hứng thú check notification. Anh cũng giật mình lo sợ mỗi khi điện thoại “ting!” một tiếng vì có inbox mới. Thậm chí anh đã phải xóa, rồi cài đặt lại, rồi xóa, rồi cài đặt lại Messenger rất nhiều lần, chỉ bởi anh không muốn thấy bất kỳ tin nhắn nào mỗi khi cầm điện thoại lên.
Em biết không, mỗi ngày lướt newsfeed, anh chán ngán vì những mẩu quảng cáo vô nghĩa và nhạt nhẽo đến buồn cười, mà anh tin là dù anh có dành cả đời này để hide thì cũng không hide hết được. Anh thấy trang chủ Facebook của mình bừa phứa và hỗn loạn. Rao bán hàng. Tin giật gân. Showbiz. Bóc phốt. Mà đỉnh điểm của hỗn loạn và tạp nham, đó là khi anh nhận ra trang ôn thi Đại học anh từng follow giờ đã trở thành nơi bán sextoy.
Guồng quay của Facebook nhanh quá, anh không theo kịp. Chỉ cần một giây F5 trang chủ, mọi thứ sẽ trôi đi. Vậy nên chúng mình mới dễ lạc mất nhau trên newsfeed em ạ.
Em bảo rằng anh có nhiều bạn bè trên Facebook, anh siêng năng tương tác với họ mỗi ngày. Không em. Đó là một nỗi áp lực vô hình, anh tin là em hiểu. Khi network của chúng mình càng mở rộng ra, friendlist càng đầy, thì chúng mình sẽ càng dè dặt và nhát tay. Anh không còn vô tư post những điều mình thích nữa.
Nếu anh post một bản nhạc anh đang nghe, người ta sẽ comment nói cô ca sĩ này hát không hay.
Nếu anh share một bài thơ mà anh thích, người ta sẽ nói sao cứ mơ mộng thơ thẩn mãi.
Nếu anh chụp ảnh một món ăn anh thưởng thức, người ta sẽ hỏi tiền đâu mà ăn sang quá vậy.
Nếu anh viết một status có-vẻ buồn, người ta sẽ bảo anh bi quan.
Nếu anh chia sẻ quá nhiều thứ trong cùng một ngày, người ta sẽ bảo anh spam liên tục và cảm thấy phiền phức.
Từ rất lâu, anh đã phải chọn lọc và cân nhắc rất nhiều mỗi khi post bất cứ điều gì lên Facebook. “Lỡ ba mẹ đọc được”, “lỡ đồng nghiệp đọc được”, “lỡ sếp đọc được”, “lỡ bạn cùng lớp đọc được”… Và thế là danh sách những người cần ẩn bài của anh tăng lên đáng kể.
Cứ như thể mỗi bài viết anh post lên là một mẩu quảng cáo cho chính mình, và anh phải set target audience cho nó vậy.
Sự tự do và nỗi khao khát chia sẻ của anh dần hao mòn. Anh lặng lẽ bấm quit mỗi khi đọc xong bất cứ thứ gì, không buồn like, không thiết share, dù thao tác chỉ chưa đầy một giây.
Nhưng đó chưa phải là điều tệ nhất.
Thành thật mà nói, chúng mình có quá nhiều platform để giao tiếp, vậy tại sao mọi thứ lại chỉ diễn ra trên Facebook? Dù chúng ta có một công cụ khác để làm việc, chúng ta vẫn vô thức nhắn tin cho nhau bằng Messenger. Chúng ta thích nhắn tin cho nhau và lấy đó làm thước đo của sự thân thiết, dù đôi khi anh cảm thấy phiền thực sự khi có quá nhiều câu chuyện xã giao xuất hiện trong đời mình.
Chúng ta mất 0.01 giây để gửi cho nhau một cái icon, một cái vẫy tay và bắt đầu cuộc trò chuyện. Chúng ta cũng mất ngần ấy thời gian để làm việc tương tự và rồi kết thúc đoạn chat.
Nhanh và chóng vánh đến mức buồn bã.
Những tin nhắn cứ đến. Và anh seen. Có nhiều câu chào hỏi nằm bỏ ngỏ và đóng bụi từ bao giờ, mà rất lâu về sau anh đọc lại vẫn không có cảm xúc gì. Đôi khi người ta gửi tin nhắn không phải vì họ muốn chia sẻ và kết nối với anh.
Vậy nên anh từ chối.
Khi rất nhiều người hỏi sao anh không unfriend hoặc unfollow bớt cho khỏe người; hoặc là anh cứ dùng Facebook của mình tự do đi đừng quan tâm đến người khác nói gì? Đơn thuần là anh không thể.
Càng sử dụng Facebook, anh nhận ra chúng mình càng dễ phán xét, dễ mang định kiến và dễ bị thao túng bởi định kiến. Chúng ta nhìn thấy nhau qua vài dòng status, vài bức ảnh, và đôi khi nghĩ rằng đó là tất cả. Chúng mình ai cũng phải sống trong hằng hà những định nghĩa và khái niệm mà người khác gán vào, mà đôi khi chính bản thân cũng không hề hiểu, hoặc biết. Anh không thích và không muốn người khác hiểu sai về mình, đó là lý do vì sao anh dè dặt và cẩn trọng.
Facebook rất thông minh, thậm chí đôi khi anh tin rằng Facebook còn thông minh HƠN rất nhiều người. Điều này khiến anh cảm thấy hoảng hốt.
Facebook không phải lý do trực tiếp khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Anh kiệt sức vì con người.
Đúng vậy.
Khi tất cả mọi người đều hỏi lý do vì sao anh khóa Facebook, anh cần một người nói với anh rằng: Okay, dẹp mẹ Facebook đi và cùng nhau đi uống bia tâm sự nào. Hoặc chỉ cần nói “Okay” ngắn gọn thôi cũng được.
Nhưng không ai làm điều đó cả. Tất cả những gì họ làm, là hỏi về lý do của anh, rồi không tin lời anh nói.
…
Đúng vậy.
Anh không thích sử dụng Facebook nữa. Kể từ ngày anh rời khỏi nơi mà chúng mình đã luôn hiện diện, anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên lạ kỳ.
Nếu anh có biến mất, xin đừng tìm.
xem bao nhiêu lần, lần nào cũng share :))
Tôi không chịu đựng người khác vì tôi nhu nhược. Tôi đơn giản là vì yêu quý, nên chấp nhận bản thân mình chịu thiệt thòi một chút, bị bắt nạt một chút. Nhưng có vẻ sự ôn hòa này khiến một vài người lầm tưởng rằng khi họ trở nên cáu gắt tôi sẽ luôn nhún nhường.
Đừng xem thường khả năng của một ai đó chỉ vì họ hiếm khi thể hiện khả năng của họ.
Cũng đừng dồn ép ai đó đến bước đường cùng. Vì bạn đừng quên rằng, thiên thần và ác quỷ cũng chỉ cách nhau một ranh giới. Chúng ta khi bị mất cân bằng về mặt cảm xúc, thường sẽ lập tức trở nên liều mạng.
Vậy nên, cho một vài người, đừng thách thức sự kiên nhẫn và sức chịu đựng của tôi.
Yep...
Thế rốt cuộc là trời sẽ hết mưa hay người ta sẽ phải tập mang theo cây dù gấp ? Câu nói này mình đọc được ở đâu đó trên tumblr, đại ý nó là như vậy. Thực sự mình là loại con trai không hiện đại, không thích nghi nhanh, chậm quên những cái cũ. Cũng không hẳn là người bản lĩnh để giữ mình trong khuôn phép nho giáo, nhưng bằng một cách nào đó mình luôn vượt qua những cám dỗ gồ ghề nhất. Luôn luôn vượt qua. Mình thích người yêu mình, khi người ta thích mình, mình thường cho họ cơ hội để tìm hiểu nhau. Mình thích điều đó. Mình rất nể những bạn gái đã từng tỏ tình với mình. Mình ghét bọn con trai đểu. Thứ con trai đeo bám người ta cầu xin sự thương hại, thứ con trai vạch lưng cho người người xem sẹo, chỉ để thốt lên, sau chừng ấy vết thương, anh yêu em thật lòng. Mình ghét những kẻ bắt người khác phải trả học phí hộ, những kẻ bơi giữa biển lệ của người khác chỉ để tìm kiếm bài học cho bản thân. Những kẻ sau muôn vàn đau thương reo rắc cho cô bé kia, mồm chỉ biết một câu, vậy thôi, anh xin lỗi. Mình ghét những người phụ mình, ghét cay ghét đắng. Thứ phản bội đau đớn và nhục nhã nhất, chính là sự buông lỏng cảm xúc của bản thân, để rồi cho những yêu thương gần xa ve vãn. Mình ghét mình của hiện tại, kém lạnh lùng, kém sắc xảo, kém dứt khoát.
Vs anh mình vẫn hay điên rồ như vậy. Chàng trai ấy không hoàn hảo như ngta vẫn nhìn thấy. Anh có nhiều cái tự ti lắm…nhưng anh luôn mang đến ty hoàn hảo nhất cho mình. Vì vậy mà mỗi ngày mình yêu anh nhiều hơn một chút. Mỗi ngày anh yêu chiều mình hơn một chút. Muốn ôm và muốn hôn anh thật lâu….
Những ngày qua đối với mình có lẽ là những ngày buồn nhất.
Buồn đến mức mình không dám mở mồm ra than với con Thu như mọi khi nữa. Mấy hôm nay đặt lưng mãi không ngủ được, nằm xuống cứ trằn trọc. mặc dù mới hôm qua, mình đã phải uống hai viên an thần, rốt cục vẫn bò dậy lúc 3h sáng để ngồi học điện.
Thiết nghĩ, trong chuyện tình cảm, người này bỏ người kia, người này cặp người khác, nhất là khi yêu xa cũng là điều bình thường. Mình cũng từng chứng kiến nhiều việc như vậy và mình đồng cảm, một phần vì khi đứng ngoài câu chuyện mà nhìn vào người ta sẽ rộng lượng hơn (?) nhưng buồn nỗi, giờ mình là nhân vật chính rồi thì phải làm sao, phải cảm thấy thế nào mới đúng ?
Có lần người ta hỏi mình, mình cứ đứng trong bóng tối như thế, chấp nhận một cuộc tình không danh phận như thế, liệu có chủ quan quá không ? Rồi cũng có lần khác người ta rỉ tai mình, rằng con bé đang xuôi xuôi một thằng nào đó, rằng mình phải lo mà giữ đi không muộn..
Và thật rằng, đã có những lúc mình thấy bất an khi khuôn mặt em có một ánh mắt lạ, đã có những lúc mình thấy những nụ hôn chỉ còn chiếu lệ và dối trá. nhưng mình quên, cố tình quên, cố tình dặn lòng rằng không phải vậy.
Thật rằng, có những lúc bước cạnh nhau trên phố, em ngại trao đi một nụ hôn, em buông bàn tay mình đang nắm chặt, em không còn đắm chìm trong những buổi hẹn hò như trước nữa. em không còn là của anh.
Thật rằng, những lúc lúc trên chiếc giường của hai đứa, mình thấy đôi tay em không ghì chặt mình như xưa.
Thấy không, để chạm đến những nấc thang cảm xúc cực độ của tình yêu, người ta cần một phần "mù quáng", nhưng cũng chính là sự mù quáng sẽ giết chết một tình yêu.
80805
Anh không biết anh có phải là một người thiếu chí tiến thủ hay không? Trong khi những bạn trẻ tầm tuổi như anh họ khao khát thành công đến cháy bỏng, họ năng nổ và không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp.
Còn trong thâm tâm anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đánh đổi nhiều thứ để thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Có quá sớm để anh tìm về một cuộc đời yên ả không?
Thật sự là anh không dám. Anh sợ mình lao vào danh vọng, không còn thì giờ để quan tâm những thứ khác bên lề.
Anh chỉ muốn làm công việc anh yêu thích này với tất cả tâm huyết 8 giờ trong một ngày tại bệnh viện gần nhà. Chiều về anh chơi thể thao. Rồi vào bếp giúp mẹ nấu ăn. Cả nhà quây quần trò chuyện bên mâm cơm tối. Ăn xong anh sẽ pha ấm trà ngồi hàn huyên cùng bố. Cả nhà cùng nhau theo dõi một bộ phim dài tập. Anh sẽ bật dàn loa cũ những bài hát tình ca nhẹ nhàng trước mỗi khi ngủ, cho giấc ngủ thật êm. Sáng anh dậy sớm hơn, tưới dàn hoa lan trước ban công và ngắm phía công viên đối diện những ông già, bà già đang tập thể dục dưỡng sinh. Rồi chờ mẹ đi chợ về mua cho anh cái bánh gio, hay chiếc bánh đúc lạc, hoặc một cốc thạch găng.
Cuối tuần anh có những chuyến đi độc hành đâu đó trên dải đất hình chữ S này. Hoặc những tối ngồi trà đá cùng thằng bạn thân từ hồi nối khố của mình. Hay anh sẽ về ông bà, ra ao ngồi câu cá rô phi, rán thật giòn, cuốn cùng lá lốt, chấm mắm cáy tỏi ớt cay.
Anh sẽ nuôi một chú chó nhỏ. Anh sẽ dành thời gian còn lại cho máy ảnh film, cho đàn cá cảnh, con chim khuyên, cho những chậu cây cảnh xanh ngát xanh, và cả những thiết bị âm thanh cổ.
Yêu em và chỉ em.
Đây là Hugo, em 3 tháng tuổi và rất yêu bố. Lúc em đang liếm lông mà bố thơm lên đầu thì em sẽ tiện quay ra liếm mặt bố.
“Butterfly, Early Summer”
Cậu có biết thế nào là sống như mình không?
Cậu muốn viết một cuốn tiểu thuyết nhưng đến dòng mở đầu cũng không tạo thành câu
Cậu đi trên con đường lớn quen thuộc, trong tai nghe nghe những bài nhạc rất rực rỡ. Âm thanh và hình ảnh đối lập lại tạo thành một sự hài hòa.
Cậu muốn biến thành một cọng cỏ. Không hơn không kém không khác. Một cọng cỏ bất kỳ ở một thảm cỏ bất kỳ nào.
Cậu không tham gia vào bất kỳ điều gì. To lớn và nhỏ bé. Quan trọng và vô vị. Tiêu chuẩn và khác biệt. Đều không can hệ gì với cậu cả.
Cậu thường tưởng tượng ra việc mình đi bộ ở một thành phố lớn khi trời mưa. Đi mãi như thế. Mưa mãi như thế.
Cậu cho rằng cuộc sống tươi đẹp đến mức cậu yêu thích từng sự xấu xí. Cậu yêu thích từng sự xấu xí đến mức cậu không còn khả năng yêu thích điều gì tươi đẹp nữa.
Cậu nghe nhạc Secondhand Serenade khi trời tối.
Cậu muốn chụp ảnh lại thế giới, vì cậu cảm thấy thế giới không thích hợp với cậu. Thế giới giống như vật trưng bày trong lồng kính ở viện bảo tàng, cậu mải miết ngắm nhìn nó. Nó quá xinh đẹp và đáng giá để cậu chạm vào, thế nên cậu chỉ có thể muốn chụp ảnh lại.
Cậu yêu bản thân cậu đến nỗi cậu không để cậu yêu người khác.
Cậu ngu ngốc cho rằng cậu không ngu ngốc.
Cậu thích tiếng của bass kéo dài trong một bản nhạc.
Những lúc cậu viết là những lúc cậu hạnh phúc nhất
Những lúc cậu viết là những lúc cậu không hạnh phúc nhất.
Cậu ao ước cậu được mãi sống như thế.
View On WordPress
Tuyệt vọng, là cảm giác còn in đậm nhất trong tôi.
Sáng sớm thức dậy sau một giấc ngủ chập chờn lúc 4 giờ, nhận ra ngày hôm qua đã không còn có thể thay đổi. Buổi sáng mưa đầm đìa trong cái thành phố lạ, một tay cầm ô, tay kia sách đồ, tay nào châm thuốc ?
Chuyến bus 15 tiếng về nhà. 15 tiếng cấm hút thuốc.
Đường đi bộ từ bến bus về nhà ngang qua trường đại học. Điểm môn cơ lí thuyết dán ngoài sảnh lễ tân, không có mã sinh viên của mình, không lạ.
Nhà nằm ở cuối phố. 4 ngày đi vắng, tờ giấy mình dán trên bếp để tránh dầu bắn vào vẫn nguyên đấy chưa ai thay. Rác chưa ai đổ. Mùi như cái chuồng chó. Nhà.
..
Cả một chuyến đi, rốt cục hi vọng cũng là từ chuỗi ngày tuyệt vọng bịa ra mà thành.
Ngày mai, Muenchen sẽ đón mình một lần nữa, cũng chẳng hi vọng gì nhiều đâu, chỉ mong có vài ngày nắng, anh chị đừng cãi nhau, bác vui, thế là đủ. Mình cứ hay nghĩ quẩn, mong được gặp lại vài thứ cũ kĩ, trong khi thành phố thì rộng bao nhiêu. Thật ra có mỗi cái ga tàu nhỏ tin hin mà còn lạc nhau được, nữa là muenchen ? ... Ảnh chụp lần buồn
Chúng ta còn bao nhiêu thời gian nữa ?
Cho những quả bóng bay sẽ bay thật cao lên bầu trời tháng Năm…
Vậy là ngày Tốt nghiệp cuối cùng cũng đến. Mình đã từng cả mong đợi và cả sợ hãi giây phút ấy. Cảm xúc trong mình rất lộn xộn mà mình chỉ muốn nhìn lại nụ cười của cậu ấy một lần cuối.
Trời nắng vàng khắp sân trường, cái thứ nắng mình vẫn luôn ghét. Áo dài trắng, dòng bút lưu niệm, những giọt nước mắt, mình biết từ đầu chúng sẽ xuất hiện như thế nào. Nhưng mình vẫn khóc.
Khóc cho tất cả chúng ta và những kỷ niệm đã qua mất.
Mình không cách nào đếm được, không ai đếm được những nụ cười tươi đẹp nhất của cuộc đời chúng ta đã gửi lại nơi đây. Như một giấc mơ vậy, tiếc rằng phải thức dậy khi còn chưa sẵn sàng.
Bạn biết không, thật may mắn khi được cùng bạn trải qua thanh xuân ngắn ngủi ở dưới mái trường này. Mình đã từng nghĩ cấp 3 sẽ chỉ như một câu chuyện vô vị nhạt màu, cho đến khi bạn nắm tay mình, kéo mình đi khắp sân trường vắng và nói rằng chúng ta rất tự do mà.
Mình sẽ không bao giờ quên tiếng chim hót trên cành bằng lăng ngoài cửa sổ phòng học của chúng ta. Chúng như bản tình ca ngọt ngào quá đỗi của năm tháng này. Mình luôn muốn được cầm lấy một ít âm thanh ấy cho vào lọ thủy tinh, để cất giữ mãi mãi đến mai này. Nhưng sao thật khó phải không ? Chúng ta không thể tham lam hạnh phúc nhẹ nhàng ấy sẽ ở lại mãi bên mình.
Những giọt nước mắt của bạn ướt đẫm áo mình. Mình thật tệ, chỉ mong bạn cứ khóc mãi như thế, đừng dừng lại, hãy để bài hát tạm biệt mái trường không ngừng phát lên, để giờ phút chia tay đóng băng, chúng ta không cần rời xa nhau nữa.
Bước ra khỏi tuổi mơ mộng này mình sẽ gặp được gì ?
Chúng ta đều còn quá trẻ để có thể hiểu được những đau đớn ở phía bên ngoài cánh cổng trường kia. Bước vào đời toàn chông gai, mình sợ hãi đến mức muốn hét lên. Đã quá quen với sự an toàn và bao bọc, bạn và mình như những chú mèo con nằm trong tổ ấm bỗng một ngày lạc đường. Nhưng chúng ta vẫn phải chạy tiếp trên con đường phía trước nhé. Đừng bao giờ gục ngã, mình xin bạn. Dù cuộc đời sẽ cho chúng ta rất nhiều đắng cay, nhưng mình tin sẽ vẫn có quả ngọt ẩn lấp đâu đó ở cuối con đường dành riêng cho những người đáng yêu như chúng mình. Chỉ cần kiên trì thôi.
Tạm biệt bạn, và xin chào cuộc đời.
View On WordPress
Ngày này một năm trước, khóa 11-14 Trần Phú - Hoàn Kiếm đã tốt nghiệp.
Hôm nay Trần Phú lại bế giảng rồi.
Đoạn cuối trong cuốn tiểu thuyết thanh xuân của mình.
Tất cả được gói ghém lại, cuối cùng cũng sắp được kể ra.
Thật mong đến ngày những người mình yêu mến đọc được nó :)
Tha thứ cho mình đã yếu đuối như vậy, ngây ngốc như vậy.
Cảm ơn nếu có thể bao dung cho mình, dù rằng bạn không cần phải làm thế.
Cuốn sách đầu tiên của mình được in ra, cũng sẽ là ngày mình đóng lại đoạn trưởng thành đó. Tiếp tục bước tiếp và viết tiếp trên chuyến hành trình còn rất dài này.
Thật biết ơn, mình đã được đối xử quá tốt :)
năm nay reblog chậm ngày.
Tôi sẽ giữ lại tấm vé này làm kỉ niệm. Ít nhất nó cũng sẽ nhắc tôi rằng tuổi trẻ mình đã từng ngu xuẩn như thế nào. Một chặng đường khứ hồi một ngàn bảy trăm cây số cùng vài ngày lang thang trên cái thành phố xa lạ, chỉ để biết rằng nắm cát nóng trong lòng bàn tay đã trôi mất tự bao giờ. Chẳng bao giờ tôi dám trách người ta bỏ mình ở lại. Một là cuộc sống của họ, họ có quyền, hai là tôi tin vào luật nhân quả. Hè năm lớp 12, có một đứa con gái từng xem tôi là cả bầu trời, vậy mà tôi bỏ em đi chẳng một lời tạm biệt. Đôi lúc nghĩ lại thấy đáng đời tôi lắm, nếu không có ngày hôm nay, làm sao tôi có thể hiểu nổi cảm giác của em ngày ấy ?