Gửi Người vào đất, lạnh lắm phải không
Hôm ấy mùa hạ nắng gió mênh mông
Thân ảnh vùi lấp, linh hồn cát bụi
Niềm thương nỗi nhớ bỗng hóa hư vô.
11042026
seen from China

seen from Germany
seen from United States
seen from Poland
seen from Germany

seen from United States
seen from Philippines
seen from China
seen from United States
seen from China
seen from United States

seen from Lithuania

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Saudi Arabia

seen from Netherlands

seen from Türkiye
seen from Yemen
Gửi Người vào đất, lạnh lắm phải không
Hôm ấy mùa hạ nắng gió mênh mông
Thân ảnh vùi lấp, linh hồn cát bụi
Niềm thương nỗi nhớ bỗng hóa hư vô.
11042026
Nghĩ mãi mà không hiểu được một chấp niệm... thương một người, tại sao người ta lại có thể thương đến vô cùng như vậy.
05042026
Tôi thích nhìn ánh mắt của kẻ si tình... vì trong ánh mắt đó chỉ có một vùng trời bình yên gọi tên là duy nhất.
0803... tôi không có hoa nhưng muốn chúc nữ nhân nơi này... an yên và hạnh phúc 💗💗. Và tôi đã chọn cho mình vị matcha.
08032026
_ không có người không ai trồng loài hoa tôi thích rồi khoe cho tôi ngắm. Ngắn ngủi này thật đau lòng._
Hôm nay, tâm trạng căng thẳng cũng chẳng biết vì sao, tự lúc nào lại cứ thấy mình chẳng còn muốn gì, chẳng thích gì, chẳng vui gì. Đầu cứ đau mệt, hứng thú gì để mà sống nữa đâu.
_Trầm cảm tháng thứ 8
19042026
Người có tài ở gần người có tài, ... người tầm thường nên ở gần người tầm thường.
Cũng giống như hoa phải ở gần hoa, cỏ ở gần cỏ, ở sai chổ sẽ bị người ta vặt bỏ đi.
09042025
Làm gì có cái chớt nào tự đội mồ sống dậy được mà thương, mà nhớ, mà chờ, mà đợi. Đừng để họ biết lại sẽ mắng: Cụ bà này, khờ quá!?!?
09042026
Hôm nay tự nhiên lại nghĩ về mình, một thân thạch lựu mộc là cái cây mọc trong đá - mạnh mẽ, kiêng cường nhưng để làm gì cơ chứ, mình củng biết mệt mỏi, cũng biết đau, cũng đầy những chua xót, vật vã.
Vậy mà nghĩ lại thấy mình đã vùi chôn và giam mình lạc lõng trong 17 năm hôn nhân rồi vô tình nào đó bị vứt bỏ không thương tiếc. Lại không biết vì lẽ gì lại giam mình trong cái gọi là đợi chờ vô vọng suốt 13 năm ròng rã mà không biết là có chờ được không.
Sợ cô đơn lại cứ cô đơn, sợ một mình lại cứ phải làm việc một mình, ăn một mình, chơi một mình, khóc một mình. Bao năm đợi chờ hạnh phúc để rồi mù mịt không thấy ngày, đêm.
Ôm trách nhiệm làm lẽ sống băng qua cuộc đời, lấy đợi chờ, nhớ nhung, hờn trách làm lẽ sống. Cười nói với mình làm niềm vui.
Đến một ngày kia mình phát hiện lúc lòng đau nhất, buồn nhất lại không thể khóc nữa. Niềm đau không thể xóa nhòa như vết thương chờ gió, len khẽ là buốt giá, nhức nhối.
Đôi khi mình chịu đựng mình không nổi nữa mà không biết phải làm sao. Bởi vì đã lỡ làm người... nên lại cứ phải sống mãi trong cõi đời thật mệt mỏi này.
Vô định... não nề quá.
17032026
Giá mà, Người có thể một lần đến và ôm tôi vào lòng ấm áp gọi tên tôi. Nỗi niềm bấc giác lại nhớ người, lòng càng thấy trơ trọi, khô khốc nơi đầu môi không thể bậc thành tiếng gọi thành tên. Chua xót, cay đắng biết là bao nhiêu. Trước mắt mờ mịt.
Cuộc đời tui, đẹp nhất là những giấc mơ...
28062025