Để tưởng nhớ.....(đoạn chót)
Đó là một nghịch lý trong chiến tranh Việt Nam, khi chúng ta phải đối đầu với một địch thủ quá dơ bẩn
"Nhảm nhí" - Đó là kết luận cuả anh tuan khi thực hiện xong công tác và cũng là lần đầu tiên tôi thấy anh rưng rưng nước mắt !
Công tác thứ hai thì còn "độc đáo" hơn:
Hôm đó, vào khoảng 1, 2 giờ đêm, có một chiếc thuyền tam bản do một người đàn bà vừa chèo vừa la to:
"Chúng tôi tìm cô mụ, có người sanh khó"
Rất không may, hôm đó cô mụ duy nhất ở trong Quận lại ra Tỉnh để sanh! mà vùng của sản phụ lại toàn là ... Việt Cộng, không hề thấy bóng đàn ông mà các bà lại ... có bầu liên tục
Bộ Chỉ Huy họp gấp, quyết định là gửi 2 trung đội đi mở đường để bảo vệ an ninh đường bộ, tôi và Thiếu Tá Tuấn cùng với lực lượng giang thuyền hành quân đường thủy. Tôi chỉ kịp gom vội đống dao kéo cho "mission impossible" này
Thực chưa bao giờ có cuộc hành quân nào "bi, hùng" hơn thế ! Hành Quân đi vào hang ổ cuả Việt Cộng để ... đỡ đẻ !
Đến nơi, sau khi bố trí canh gác, chỉ có "Bác Sĩ" Tuấn và tôi được vào ..."phòng sanh". Dưới ánh sáng mập mờ cuả ngọn đèn dầu hôi là một "ca"... sanh ngược rất khó, cần phải cắt vá, Bác Sĩ Tuấn tình nguyện chiếu đèn "pin" cho tôi giải phẫu!
Thật chán mớ đời, Thiếu Tá Tuấn nổi tiếng là người chấm tọa độ phản pháo trên bản đồ ... hết xảy, thế mà cái "tọa độ" to tướng của bà sản phụ , thì ông ấy cứ chiếu đèn "pin" đi mãi đâu, tôi nhìn lên mới biết ông "Bác sĩ" Tuấn vừa ... đỡ đẻ, vừa ... quay mặt đi nơi khác, báo hại tôi trở thành Hiệp Sĩ...mù !
Mãi cho đến lúc có tiếng trẻ con khóc oe oe, thì ông Tuấn la lên:
"Ơ, bà sanh được một thằng con trai, thế bà đặt tên cho nó chưa" ?
"Cám ơn Thiếu Tá, xin cho phép em đặt tên nó là ... Tuấn, giống người sanh ra nó!
"Bà đặt tên nó theo tên tôi cũng được, nhưng nhớ bảo nó sau này không được theo ...Việt Cộng mà bắn lại tôi đấy nhé!
Sáng hôm sau, chúng tôi sang Quận để giúp làm giấy khai sanh cho thằng nhỏ và sau đó ghé cô Kim Hoa mua một ít thuốc cho sản phụ, Tôi nói đùa để trêu cô Kim Hoa;
"Tôi mua thuốc này cho thằng ... con Ông Tuấn đấy" !
Chỉ thấy cô vùng vằng bỏ đi, nước mắt như muốn trào ra và nhất định không chịu bán! khiến tôi phải giải thích hết lời cô mới nguôi cơn giận
"Em "hổng" có tin đâu, "ảnh" nhát ... thấy mồ" !
Nhìn sang thì thấy ông Tuấn, lau kính liên tục, mà càng lau ...thì kính càng mờ, vì mồ hôi tay ướt đẫm
Anh hùng cách mấy cũng phải chịu thua nước mắt giai nhân !
Khoảng giữa tháng 12 năm 1974, chúng tôi đang ở Tuyên Nhơn thì nhận khẩn lệnh sang giải cứu Mộc Hóa, hai Đại Đội Cơ Động được điều động theo chiếc Trực Thăng Chinook tiến vào trước, để lập "cầu nối" cho phần còn lại của Trung Đoàn, vì Tiểu Đoàn Trưởng của Tiểu Đoàn 114 đang bị thương mà không thể tải thương ra được nên tôi cũng được lệnh theo chiếc Chinook này vào trong chuyến đầu tiên. Vừa theo sau thùng thuốc để bước lên máy bay, thì ông Trung sĩ Nghĩa, cận vệ của Thiếu Tá Tuấn chạy lại nắm tay tôi nói :
"Thiếu Tá bảo ông quay về gấp vì còn ... bỏ quên nhiều đồ"
Tưởng thật, tôi chạy ngược lại Bộ Chỉ Huy để lấy đồ bỏ quên, thì kịp cùng với anh Tuấn nhìn lên chiếc Trực thăng Chinook, đang cháy như một cây đuốc do trúng hoả tiễn "tầm nhiệt" SA7 cuả Việt Cộng. Một người bạn Chu Văn An của tôi, là Nhiếp Ảnh Gia Quân Đội cũng chết trong chuyến bay này!
Tôi vừa sợ, vừa bàng hoàng nói lời cám ơn thì anh Tuấn an ủi:
"Mạng ông lớn lắm, nếu ông đi lính tác chiến thì dám lên ... Tướng như chơi" !
Mấy hôm sau hoàn hồn, tôi mới hỏi lý do tại sao anh gọi tôi trở lại, thì anh nói nửa đùa, nửa thật:
"Tôi thấy ông đi theo hai người lính khiêng thùng thuốc trông giống như khiêng quan tài, trông ... kinh quá ! Vả lại ở vùng này lâu qúa nên tôi biết Chinook rất nặng nề, khó tránh được SA7"
Tôi và cô Kim Hoa rời Tuyên Nhơn ngày 20 tháng 4 năm 1975, đó cũng là lần gặp gỡ cuối cùng, anh Tuấn có dặn tôi :
"Tình hình bây giờ khá bi đát, nhưng chưa tuyệt vọng, nếu có gì xảy ra tôi sẽ đợi ông ở Long Xuyên" rồi anh cho tôi tần số và ký hiệu liên lạc, nhưng những ngày sau đó mọi việc biến chuyển quá nhanh và sau cùng, tôi chui đầu vào ... Trại Cải Tạo
Về cái chết oai hùng của Thiếu Tá Tuấn, nếu các bạn muốn biết thì có thể xem ở bất cứ đặc san Hải Quân nào, số Kỷ Niệm 30 tháng Tư
Năm 1986, tôi quyết định bỏ ra một năm để đi khắp Việt Nam, thăm lại những chốn xưa. Trên Quốc Lộ 4, khi ngang qua "bót 23", một động lực vô hình đã thôi thúc tôi trở về thăm Tuyên Nhơn dù là lòng không muốn, vì nỗi ám ảnh bởi những kỷ niệm không vui về Thiếu Tá Lê Anh Tuấn. Thuê một chiếc "xe đạp thồ", khi vào dến Tuyên Nhơn thì trời đã xế chiều
Cảnh cũ còn nguyên nhưng người xưa đã không còn nữa!
Trong buổi chiều sương mờ, đứng trên Cầu Ông Tuấn nhìn sang Bộ Chỉ Huy Chi Khu cũ, nay đã biến thành "Doanh trại Quân Đội Nhân Dân". Tôi có cảm giác như muốn khóc và bên tai tôi bỗng nhiên văng vẳng lời đồng dao:
"Quân đội nhân dân là ... con Rận nhân đôi !
Con Rận nhân đôi bằng ... Con Rận nhân Hai
Con Rận nhân Hai là ... Con Hại Nhân Dân !"
Việt Cộng bao giờ cũng ... HÊN !
Chỉ vì sự gượng ép trong cách gieo vần mà Quân đội nhân dân được ví ...với con RẬN NHÂN ĐÔI
So sánh như thế thì thực là OAN cho CON RẬN ! Đúng ra phải so sánh Việt Cộng với con gì khác ... tồi bại hơn nhiều !
Con rận và Việt Cộng chỉ giống nhau ở điểm cả hai đều là loại ký sinh trùng ... hút máu người
Nhưng con rận "CÓ TƯ CÁCH" hơn Việt cộng nhiều! vì RẬN đâu có cầm súng bắn vào đàn bà, trẻ con !
Tuy nhiên, với sự công bằng tối thiểu của một học sinh Chu Văn An, tôi cũng phải khen Việt Cộng một điều:
Nếu không có những thằng Việt Công dơ dáy, bẩn thỉu thì làm sao nổi bật lên tư cách của người anh hùng
Chúng tôi vẫn còn nhớ đến anh