Tớ cũng có những bản nhạc khiến tớ đau đớn khi nghe lại. Nhưng bây giờ thì không còn nữa. Có khoảng thời gian tớ tự tra tấn mình bằng cách nghe đi nghe lại những bản nhạc đó. Và phút giây ấy tất cả mọi thứ sống lại, âm thanh, mùi vị, màu sắc, cảm giác của quá khứ gắn liền với nó. Thế rồi nó đi mất... Như kiểu ghi đè băng đĩa ấy. Và bây giờ không có bản nhạc nào có thể làm tớ đau lòng được nữa, trừ phi nó là một cảm xúc mới. (Thư gửi N)













