Tôi đã nghĩ cậu.. là con người nào đó tốt bụng, vui tính và có cái gì đó không giống mọi người. Nhưng tôi đã nhầm, đôi mắt tôi chiếm trọn và tâm hồn đã mục rỗng ấy luôn luôn sai. Cậu là đồ khốn! Cậu nói về tôi như vậy trước mặt mọi người một cách chắc nịch và khoe khoang như tôi là đồ vật chứ không phải con người. Cậu có biết giao tiếp không? Cậu có hiểu cậu đã làm tổn thương tôi như thế nào không? Cậu mở miệng và tên trước mặt tôi- anh trai hoặc bạn cậu gì đó tôi không biết nhưng nhìn cái mặt biến thái đó tôi muốn đạp cho vài phát để tỉnh.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị nói hay bôi nhọ trước mặt những người lạ như thế này. Cậu có tin không? Bên trong tầm hồn tôi là sự mục rữa và những con dao từng đâm vào chưa bao giờ lành, chúng ở đó, sẽ và sẽ bám theo tôi cả đờI. Những người như cậu và bạn cậu là những tên góp phần làm cho cuộc đời tôi thảm hại, tội lỗi hơn, và mỗi một lúc, mỗi một bước chân tôi sẽ càng đau đớn, tôi càng muốn gục xuống và bỏ cuộc hơn nữa. Cậu chọc giận vết thương của tôi, những người như cậu chỉ muốn chà đạp nó và đem ra khoe khoang cho vui. Tôi ghét cậu, tôi cứ tưởng cậu là ai đó không giống ai và là con người dễ thương, Nhưng, tôi nhầm, tôi là thứ gì đó luôn luôn tìm kiếm những thứ trước mắt cái đã, dễ nghe cái đã, nhẹ nhàng cái đã. Rồi vì vậy, tôi đã nhìn sai cậu, nhìn sai thế giới, và con người nhìn tôi sai nhưng cứ tưởng đúng.














